"Hầu tước... lưng tôi đau quá! Có thể đổi tư thế không?"
"Không."
Ngồi như vậy gần hai giờ lưng cậu sắp rụng ra rồi.
Phelan gối đầu lên đùi An, mặt hướng vào bụng cậu nhắm mắt dưỡng thần.
Từ lâu An đã thắc mắc, Phelan không phản cảm với mùi pheromone à? Hành động bây giờ hơi lấn cấn nhưng cũng không biết không phải chỗ nào.
Nhịp suy nghĩ bị cắt ngang khi Phelan ngồi dậy. Hắn lấy tay đỡ trán, đưa lưng về phía An.
Cậu nhẹ xoa bóp đôi chân mỏi nhừ, mất một lúc mới đúng lên được "Hầu tước, bây giờ chúng ta về luôn ạ?"
Hiện giờ bọn họ vẫn ở căn phòng thuê gần biển, nơi này thuộc lãnh thổ gia tộc khác, mua nhà khá lằng nhằng nên An khuyến nghị dùng phòng thuê, Phelan vậy mà đồng ý.
Mặt trời đã đổ về Tây, biển áo một lớp sơn dầu đỏ rực nhưng cậu không có tâm trạng ngắm cảnh. Ngồi không hai tiếng khiến công việc bị dồn lại khá nhiều, cậu phải xử lý công việc còn sót lại xong trước giờ ăn tối.
Im lặng một lát người trên giường mới chầm chậm trả lời "Hai ngày nữa hãy về."
An thầm nhảy múa trong lòng. Đúng là cậu mong ở đây thêm chút nữa, dù gì cũng là người trong đất liền, lần đầu thấy biển làm cậu thổn thức không thôi. Nghe nói hải sản vùng này vừa rẻ lại tươi nữa.
Đáp lại một tiếng mới ra ngoài. Tâm trạng háo hức làm việc cũng năng suất hơn. Sau khi bàn bạc lại lộ trình trở về với người đánh xe và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-nho-ngay-ngay-tim-cach-chay-tron/2554888/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.