Năm thứ hai tôi về hầu hạ cho ngài Phelan. Lạ lẫm mà quen thuộc.
Cái lạnh lẽo của mùa đông cũng không làm giảm đi nhiệt thành của những người mong chờ Giáng Sinh.
Vì cơn sốt bất ngờ ngày trước, tôi vô tình bỏ lỡ ngày trọng đại này.
Suốt mười 16 năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi mới được chứng kiến ngày lễ tổ chức lớn như vậy. "Cái đèn chùm kia được công tước mua tặng phu nhân, cầm cẩn thận vào."
Tôi đứng như trời chồng, lúng túng nhìn từng nhóm người hì hục làm việc. Giọng nói trầm khàn đầy nghiêm túc của Adam cứ liên tục ồ ồ bên tai. ngôn tình hoàn
Vân vê góc áo một hồi cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi vừa lại, họ liền né.
"Ở đây làm gì? Ai dám sai khiến ngươi?"
Tới rồi tới rồi.
Là Hầu tước. Cái giọng điệu hách dịch coi trời bằng vung này, tôi chưa thích nghi nổi.
Che dấu cái nhíu mày trong phút chốc. Tôi bước tới, lặng lẽ phủi lớp tuyết sắp tan thành nước trên vai ngài, thủ sẵn tư thế muốn nhận lấy áo choàng.
Hầu tước rụt tay.
Tôi có chút khó hiểu, hơi ngẩng đầu nhìn ngài.
Haizz, vóc dáng thật khiến Alpha như tôi ghen tị. Bờ vai ngài đầy rắn chắc của tuổi trẻ. Tôi nhịn không được mà lén liếc nhìn mấy lần.
Đỉnh đầu lại vang lên âm thanh trầm bổng "Sao không trả lời."
Tôi nuốt nước miếng, sao lại tức giận?
"Không có thưa Hầu tước, tôi chỉ đang nhìn quanh một chút."
Một cơn gió từ đâu ghé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-nho-ngay-ngay-tim-cach-chay-tron/2554851/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.