Thật là....sao bị đánh mà không biết đánh lại chứ?
Cả ba người vừa tìm một chỗ ngồi xuống thì Mạnh Cường đã đau lòng đưa tay lên xoa nhẹ má của em trai mình. Từ nhỏ đến lớn cậu còn không nỡ đánh y. Vậy mà ra đường lại để một tên khốn ra tay đánh.
- Ui...anh nhẹ chút!
Mạnh Hạo nhăn mi. Tên kia ra tay không nhẹ xíu nào.
- Cho chừa! Đã kêu em đi chung với anh Tâm! Tách ra làm gì cho bị ăn đánh thế này?
Nói đến đây cậu liền có chút bực mình. Sao thằng nhóc này lúc cần nghe lời lại chẳng nghe lời xíu nào. Cũng may là gặp một tên thiếu gia ghét con người mà thôi. Lỡ như gặp phải đám ma cà rồng giống hồi đó thì chẳng biết đã ra sao.
Chỉ cần nhớ đến chuyện lúc đó. Cậu đều không khỏi lo sợ. Lỡ như mọi người không đến kịp thì chẳng phải em ấy...
- Em...em xin lỗi...
Thấy anh mình cau có như vậy. Mạnh Hạo cũng cảm thấy có lỗi trong lòng. Chưa bao giờ y thấy cậu tức giận như vậy. Xem ra lần này y làm anh hai giận thật rồi.
- Được rồi, ngồi im đi để anh chườm đá!
Mạnh Cường cũng hết cách. Ai bảo cậu chỉ còn một đứa em này thôi chứ? Thương nó không hết làm sao có thể để nó chịu ủy khuất. Chỉ mong sau này nó bớt cứng đầu, cứng cổ lại. Nếu không thật chẳng biết ra làm sao...
- Anh...anh nhẹ chút!
- Mà không biết anh Tâm đi đâu rồi? Lỡ như đang đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-cua-ma-ca-rong/2877874/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.