Chương trước
Chương sau
Con biết rồi! Tụi con xin phép!

Cạch!

- Đúng là không có phép tắc!

- Chu lão gia, có vẻ ngài rất có thành kiến với gia đình tôi?

Ông nội Hiểu mỉm cười nhìn người đàn ông kia. Mà vẻ mặt này khiến cho hai người họ Ngô và Lam cảm thấy có chút không ổn. Mỗi khi ông bạn già này bày ta vẻ mặt như vậy chắc chắn là đang tính toán gì đó. Mà mỗi lần như vậy, mấy kẻ chuyên gây rắc rối cho ông đều sẽ không có chút an ổn, bình yên nào.

- Nếu các vị đã muốn nhắc lại quá khứ thì ông già này cũng mạn phép nhắc lại. À mà lớn tuổi rồi, trí nhớ có chút kém! Nếu mà kể không đúng ở đâu thì xin mọi người bỏ qua cho.

"Haiz....lại nữa rồi, mấy tên này sao cứ thích chọc cho tên này điên lên vậy chứ?"

Ngô lão gia thầm tặc lưỡi. Câu chuyện đó vốn chẳng có đẹp đẽ gì. Thậm chí còn là một vết nhục cho đám ma cà rồng có mặt ở đây. Chưa kể....còn là vết thương trong lòng Hiểu Trần khó lành lại....

- Năm xưa lý do gì ma tộc của chúng ta bị xâm phạm, bị tàn sát còn không phải là ơn của các người?

Hiểu Tràn cười khẩy, ánh mắt rõ ràng không có chút cảm xúc nào.

- Nếu không phải các người bắt giam thánh nữ, chưa kể còn đe dọa vua sói thì sẽ có chuyện tang thương xảy ra sao? Tham vọng của các người chính là thứ khiến cho vết ô nhục đó không bao giờ được rửa sạch!

Hiểu Trần nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Nếu năm đó không phải đám người này tự tung tự tác không xem ai ra gì thì đã chẳng có biết bao ma cà rồng hy sinh thiệt mạng. Chưa kể đến nếu không phải tại bọn họ thì vợ ông đã không phải chết vì kiệt sức. Con dâu ông cũng sẽ không rơi vào tình huống bí bách xem chút là bỏ mạng dưới tay đám ma sói.

Vậy mà bây giờ nhìn xem. Bọn chúng lại đang lên mặt với ông? Lại đang khinh thường con dâu của ông? Ai cho chúng cái quyền đó chứ? Một ngày Hiểu Trần này còn sống thì không ai có thể tổn hại đến gia đình ông dù chỉ là một sợi tóc!



- Con người vốn là những sinh vật thấp kém! Chết là đáng...khụ, khụ!

Chu lão gia đang nói thì bỗng cổ họng co rút sau đó liền phun ra một ngụm máu.

Những người có mặt đồng loạt hướng mắt về phía Hiểu Trần nhưng ông chỉ ngồi im không làm gì. Chỉ duy có ánh mắt là đặt lên người của kẻ họ Chu.

- Nếu không nói được câu nào hay ho thì câm miệng chó của ngươi lại!

- Còn nữa, các ngươi đoán không sai? Quả thật, anh em tụi nó là hậu duệ của thánh nữ...

- Vậy tức là ông...

- Thì sao? Ta che giấu thì sao? Các người có quyền và tư cách ngăn cản?

Một kẻ hùng hổ muốn đứng lên nói đã bị ông chặn miệng lại lập tức run rẩy ngồi phịch xuống.

- Ta nói ra thông tin này không phải là để các người đem nó rò rĩ ra ngoài! Nếu để ta phát hiện, bất cứ ai làm lộ thông tin này ra thì đừng trách ta không nương tay! Còn nữa, nếu không an phận thì chẳng cần đám ma sói hay phù thủy gì. Hiểu Trần ta nhất định sẽ đồ sát các ngươi!

................

- Nói ra bí mật liệu có ổn hay không?

Một lúc sau đám ma cà rồng kia cũng không còn dũng khí ở lại đối diện với Hiểu Trần do đó đã chuồng đi trước. Vì thế hiện tại chỉ còn Ngô gia Lam gia và Hiểu Trần trong phòng.

Mà hai người đó vốn đã biết bí mật này từ lâu rồi. Nhưng cả ba đều là anh em cùng vào sinh ra tử do đó nhất định sẽ không phản bội nhau.



- Nếu đám người đó có can đảm nói ra thì tôi nhất định sẽ khiến chúng chết thảm!

Hiểu Trần âm trầm lên tiếng. Ông vốn chẳng phải kẻ dễ tính gì nhất là đối với những kẻ xấc xược thích làm theo ý mình. Và còn cả....những kẻ chỉ biết mang danh ma cà rồng mà chà đạp người khác.

- Đúng là vẫn ngạo mạn như xưa....

Ngô Thất khẽ cười một cái. Thật đúng là ông bạn già có qua bao lâu vẫn không thay đổi cái tính khí ranh ma, ngang ngược.

- Lúc mà mọi chuyện vỡ lẽ ra, tôi cũng rất bất ngờ khi anh nói với chúng tôi. Nghĩ lại thì, anh không sợ thông tin rò rĩ là do chúng tôi làm hay sao?

Lam Hoàng dựa lưng vào ghế. Nếp chân chim ngay mắt cũng hiện ra rõ rệt.

- Đã là bạn với nhau tôi có lý gì phải nghi ngờ hai người? Chưa kể, nếu thật sự là hai người thì đã phát tán từ lâu rồi. Tôi chỉ sợ...

Hiểu Trần dừng lại. Ánh mắt có chút quái lạ như là đang hồi tưởng lại một điều gì đó không muốn nhắc đến.

- Anh nghĩ....kẻ đó còn sống đúng không?

Ngô Thất là người giỏi quan sát sắc mặt. Chỉ cần nhìn biểu hiện là ông ấy có thể đoán ra điều bạn mình đang nghĩ trong đầu. Mà có lẽ không chỉ mình Hiểu Trần đâu. Cả ông và Lam Hoàng chắc chắn cũng đã nghĩ đến kẻ đó.

- Năm đó vốn chỉ có hai người, gia đình tôi và kẻ đó biết chuyện. Nhưng rõ ràng.....

Hiểu Trần đanh mắt. Vẻ mặt có chút nghi hoặc. Năm đó bọn họ rõ ràng tận mắt thấy kẻ kia bị thêu sống trong lửa. Mà ngọn lửa đó là ngọn lửa khắc chế của ma cà rồng. Do đó làm sao có thể toàn mạng thoát ra?

Nhất định là không có khả năng...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.