Chương trước
Chương sau
Cái quái gì vậy? Rõ ràng anh xin nghỉ nốt hôm nay cơ mà!

Hiểu Duệ trợn tròn mắt nhìn cái tờ đơn xin nghỉ của chính mình. Thế mà lại là xin nghỉ hết ngày hôm qua. Vậy là hôm nay anh phải đi làm sao? Đừng có đùa!

'Thấy rồi thì mau đến đây làm đi! Đừng có mà lười biếng!'

Vị sếp nào đó bên đầu dây bên kia trầm giọng nói khiến Hiểu Duệ thật sự muốn hộc máu vì tức.

- Có phải anh chơi tôi không hả?

'Đơn của cậu tôi không hề đụng đến! Là cậu ghi sai không nên đổ thừa tôi!'

- Nhưng rõ ràng tôi ghi nghỉ phép hết ngày hôm nay cơ mà!

'Vậy thì là do cậu không nhớ rõ mà thôi! Không nói nhiều mau chóng xuất hiện cho tôi nếu không lương tháng này bị trừ một nửa!'

- Con mẹ nó đừng có ép người quá đáng nha! Tôi chỉ không đi làm một ngày thôi mà mắc gì trừ lương của tôi một nửa chứ? Anh ỷ anh là sếp nên ức hiếp tôi à? Tôi phải kiện, phải kiện!!!!

Hiểu Duệ tức tối hét lớn. Cái lý nào là vậy. Nghỉ có một hôm mà muốn trừ lương anh hết một nửa tháng. Rõ ràng là bốc lột sức lao động. Quân ác nhân, quân thất đức!

'Ba mươi phút!'

- Cái....

'Ba mươi phút không đến thì tiền lương tháng này coi như bỏ!'

- TÊN MẠC KHANG LÂM ĐÁNG CHẾT! ANH ĐI CHẾT ĐI!

Tút!

Nghe tiếng tút từ đầu dây bên kia. Máu trong não anh đã muốn trào luôn ra bên ngoài. Dẫu cho đang khó chịu, bực bội cỡ nào anh vẫn phải chạy nhanh lên phòng để thay đồ rồi còn mau chóng đi đến trụ sở chính.

- Lần đầu tiên thấy nó giận dữ như vậy...



Kỳ Thương một bên nhâm nhi trà khẽ nói. Con trai này của bà ta tính tình khùng khùng lại còn nhoi nhoi. Ít khi thấy ai có thể chọc cho anh điên lên đến mức này. Ây dà, thật không biết là cao nhân phương nào nha!

- Con thật sự không biết tụi con có phải con của mẹ không nữa...

Hiểu Vương thở hắt ra một tiếng. Có người mẹ nào mà suốt ngày thấy con mình gặp chuyện lại vui vẻ như mẹ của hắn không chứ?

- Dĩ nhiên là không rồi! Mấy đứa bây bà lụm ở ngoài gầm cầu ấy! Có muốn trả về nơi sản xuất không?

"..........."

Hiểu Vương triệt để câm nín với cái cách nói chuyện của mẫu thân đại nhân. Cỡ như mẹ đúng là chỉ có ba của bọn hắn là chịu nổi.

Mà Hiểu Tâm thì đương nhiên biết cãi lí với mẹ mình càng không được ích gì nên nãy giờ vẫn một mực im lặng không tham gia vào. Thừa biết cái tính thích khịa đó của bà ấy mà vẫn cứ thích nói. Em trai à, em ngốc chết đi được!

................

- Tên Mạc Khang Lâm khốn kiếp! Mau lết ra đây cho ông!

Hiểu Duệ vừa phi đến chỗ làm liền hùng hỗ muốn kiếm người tình sổ. Hôm nay anh nhất định phải bẻ răng cái tên khó ưa đó!

- Anh Duệ, anh đi làm rồi sao?

Một cấp dưới nữ thấy anh liền vui vẻ chào hỏi. Lúc anh nghỉ phép ở đây chán chết đi được. Không có mấy trò quậy phá của anh thật sự vô cùng tẻ nhạt.

- Tên kh....sếp của chúng ta đâu rồi?

Hiểu Duệ thật muốn nói là tên khốn đáng ghét nhưng vẫn phải nhịn xuống. Đang ở trước mặt cấp dưới, không được nóng nẩy, không được nóng nẩy!

- Ồ, sếp đang ở trong phòng ấy! Mà sếp cũng đang kiếm anh đó!

Một anh chàng trông có vẻ đô con vừa cầm ly nước mới rót vừa nói.

Xem ra sở cảnh giác bọn họ lại sắp trở về như ngày thường rồi. Náo nhiệt đến mức ồn ào. Nhưng mà như vậy đỡ hơn là buồn chán đến cực điểm!

Rầm!



Vừa nghe người kia nói xong Hiểu Duệ đã phi thẳng vào trong phòng của Mạc Khang Lâm. Đương nhiên anh không quên "nhẹ nhàng" đóng cửa lại.

- Hai người đó có ổn không vậy?

Anh chàng đô con thở dài một cái. Mỗi lần hai người này ở chung thì y như rằng gà bay chó sủa.

- Chắc không sao đâu. Mà có thế nào sếp của chúng ta cũng sẽ nhường cho anh Duệ thôi!

Cô gái lúc nãy tự tin lên tiếng.

- Sao cô chắc như vậy?

- Đó là vì ánh mắt của thiếu nữ đó! Tên to xác như anh không hiểu được đâu!

Cô gái mỉm cười nhẹ nhưng sao người kia lại thấy ớn lạnh thế nhỉ. Haiz, suy nghĩ của con gái thật là khó đoán mà. Tốt nhất là không nên nói gì mới phải lí.

Mà cô gái kia đâu có rảnh quan tâm đến người đồng nghiệp của mình. Cô còn đang thong thả mà gửi tin nhắn vào nhóm chat của hội chị em để đăng tin siêu hot.

'Anh Duệ trở về rồi! Mấy người nghĩ anh ấy và sếp Mạc ai sẽ mở lời trước?'

'Cô vẫn còn đu cp này hả? Tôi thấy sếp Mạc trông có vẻ khá là...men đó! Có khi nào là cô ship nhầm không?'

'Dám cá với tôi không? Nếu tôi thua tôi bao mấy cô một chầu! Còn nếu tôi thắng thì ngược lại thế nào?'

'Haiz, đúng là tôi có ship cp Lâm Duệ thật nhưng mà xin lỗi tôi còn đang hóng một cp khác á!'

'Có phải cô nói là Vương ảnh đế và tiểu trợ lý hay không? Gần cả nửa tháng nay họ biến mất làm fan cứ rần rần lên ấy!'

'Đương nhiên rồi, nghe nói họ đã đi du lịch về rồi đó! Chậc, cả du lịch mà còn đi chung thì khỏi cần nói cũng biết thân cỡ nào!'

'Mấy con nhóc này rảnh quá ha? Đang trong giờ làm mà lo tám này tám nọ! Có muốn bị trừ lương hết không hả'

Sau tin nhắn thân thương đó thì cả nhóm chat đều off không còn một bóng người...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.