Cậu mỉm cười tiếp thu lời anh nói. Quả thật, có lúc cậu cũng đã từng hận cha mẹ mình...nhưng mà như anh ấy nói. Có thể họ cũng là bất đắc dĩ thì sao? Do đó, dần dà cậu cũng chôn vùi đi những ý niệm ấy. Toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho em trai mình. Vả lại...bây giờ bên cạnh cậu không phải đã có một đại gia đình rồi sao? Chưa kể...cậu còn có...
Nhớ đến gương mặt của người thương, trái tim Mạnh Cường không khỏi rung động. Cậu còn hắn...còn Hiểu Vương cơ mà!
Do đó, cậu không hề bất hạnh. Ít ra cậu vẫn rất may mắn.
- Được rồi, sau này có gì thì tâm sự với thằng nhóc đó! Tuy là nó...ờ, hơi không đáng tin bằng anh cho lắm nhưng mà cũng không phải loại vô trách nhiệm gì. Còn nếu nó không nghe em nói thì em cứ méc mẹ ấy. Đảm bảo nó ngoan liền à!
Hiểu Duệ rất thẳng thắng mà chia sẻ bí quyết giải sầu cho Mạnh Cường mà không để ý hai thân hình to lớn đang đi về phía cậu và anh.
- Cậu lại lấy giờ công làm việc riêng?
Mạc Khang Lâm cau mày nhìn anh nói. Thật là...không lẽ muốn bị trừ lương thật mới chịu nghiêm túc. Cũng may anh ta là một vị sếp nhân từ đó. Nếu mà là người khác chắc chắn đã bị trừ lương từ tám đời rồi.
- Đây đây thưa sếp!
Hiểu Duệ tặc lưỡi một cái rồi giơ cuốn sổ ghi chép của mình lên. Biểu hiện như kiểu banh con mắt to ra giùm một cái thưa anh sếp đáng kính.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-cua-ma-ca-rong/2877827/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.