Hiểu Trần nhìn hai anh em cậu. Sau đó, không có ý định che giấu gì mà lên tiếng.
- Được rồi, ta sẽ kể cho hai đứa nghe..
- Nhưng ba...
Kỳ Thương cảm thấy không ổn nên muốn ngăn cản ba chồng lại. Đó là một bí mật lớn. Chưa kể nó không chỉ là bí mật mà còn là vết thương lòng khó dứt. Nói ra...những đau thương năm đó nhất định sẽ một lần nữa bao trùm tất cả.
- Không sao đâu tiểu Thương, tụi nó có quyền biết chuyện!
Hiểu Trần cười nhẹ trấn an con dâu mình. Mà Hiểu Tình cũng không nói gì chỉ khẽ nắm lấy tay Kỳ Thương như đang muốn giúp bà bớt lo lắng.
Thấy biểu hiện của chồng và ba chồng mình. Kỳ Thương cũng không còn ý định ngăn cản nữa. Thôi vậy...bí mật nào cũng sẽ bị phơi bày mà thôi...có giấu cũng không được gì cả..
- Trước khi nói ra ta mong rằng hai đứa sẽ không quá đau thương hay kích đông, được chứ?
Hiểu Trần nhìn hai anh em cậu nhẹ giọng. Cuối cùng thì ngày này cũng đến...bí mật năm nào sau cùng cũng không thể tiếp tục gói ghém.
Nghe ngữ khí của ông, hai anh em đều biết chuyện mình sắp nghe chắc chắn không hề đơn giản. Hai người nhìn nhau một cái sau đó gật đầu, ánh mắt lại thể hiện sự kiên quyết.
Thấy biểu cảm đó của cả hai, ông nội Hiểu khẽ cười một cái sau đó bắt đầu câu chuyện đã diễn ra từ rất lâu về trước.
- Ba mẹ của hai đứa vốn không phải người thường. Ba của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-cua-ma-ca-rong/2877817/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.