Hiểu Tâm không biết từ bao giờ mà gã lại để tâm đến Mạnh Hạo. Nói sao nhỉ? Có lẽ vì cái tính hậu đậu của y rồi thêm cả mức độ ngu ngốc khó ai sánh bằng cũng không chừng.
Lần đầu tiên gặp nhau sau mấy năm không thấy mặt. Có thể nói Hiểu Tâm chỉ hận không thể bóp chết Mạnh Hạo ngay lập tức! Một đại ca xã hội đen như gã lại phải chịu nỗi đau nhục nhã như thế kia? Nghĩ lại có bao nhiêu là tức giận và xấu hổ đâu chứ?
Ấy thế mà khi gặp lại nhau cái tên thủ phạm kia còn ngang nhiên chỉ tội gã có ý đồ xấu với phụ nữ! Đùa à, nếu gã là kẻ biến thái như vậy thì cái cô gái tên gì đó bạn của y đã bị gã ăn không sót một mảnh xương nào rồi.
Mỗi khi nghĩ lại chuyện đó. Hiểu Tâm đều không nhịn được mà muốn phát hỏa. Nhưng mà nói thế nào gã cũng chẳng thể làm gì y cả. Chưa kể còn phải làm vệ sĩ cho y nữa chứ. Cũng không biết đây gọi là nghiệp báo gì.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tuy Mạnh Hạo đúng là có chút....hậu đậu và đáng ghét. Nhưng mà dẫu sao y cũng có gì đó khá đáng yêu. Tuy là hơi hậu đậu một xíu nhưng cũng khiến cho gã có chút không thể dời mắt. Cũng có thể là gã bị bỏ bùa cũng nên (gã nghĩ vậy).
Lúc nhìn thấy Mạnh Hạo bị ăn một cú tát đau điếng. Chưa kể trên mặt còn in hẳn năm dấu tay. Lúc đó trong lòng Hiểu Tâm không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-hau-cua-ma-ca-rong/2877740/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.