"Tớ hứa tớ sẽ không nuốt lời đâu cậu cũng phải hứa với tớ là cho tớ làm mẹ nuôi của con cậu đó." Hứa Tiểu Niệm tươi cười gật đầu hứa với Hoa Châu Châu.
Hoa Châu Châu bật cười một tiếng không nhanh không chậm nói:
"Đợi cậu nói sao? Cho dù là cậu không muốn tớ cũng sẽ bắt cậu làm mẹ nuôi của con tớ thôi."
"À mà đúng rồi! Khi nào cậu sinh vậy? Nếu tớ nhớ không lầm thì đã gần đến rồi thì phải."
"Đúng vậy! Tớ sắp sinh rồi hay là cậu hãy ở lại đợi sau khi tớ sinh xong rồi hẳn đi có được không?" Hoa Châu Châu đặt tay lên bụng sờ nhẹ mỉm cười.
"Không được đâu! Mà cậu đã cận kề ngày sinh như thế còn đến đây lỡ như sinh giữa chừng thì sao?"
Hứa Tiểu Niệm giơ tay lên xem đồng hồ rồi đứng dậy:"Đến giờ tớ phải lên máy bay rồi cậu đó đừng có mà chủ quan suốt ngày cứ chạy nhảy lung tung không chừng tối nay cậu sinh cho mà xem."
Hoa Châu Châu bĩu môi ngay lập tức đáp lại:"Sẽ không đâu! Thôi cậu đi vào trong đi đi bình an đó sau khi đến nơi thì phải gọi điện cho tớ ngay đó có biết không?"
"Tớ biết rồi!" Hứa Tiểu Niệm gật đầu kéo hành lý đi vào trong trước khi bước hẳn vào cô quay lại vẫy tay chào tạm biệt Hoa Châu Châu một lần nữa.
Trời đã khuya, Hoa Châu Châu đang nằm ngủ thì bỗng khát nước cô ngồi dậy từ từ đi xuống lầu đúng lúc ấy cũng có một người hầu đang đứng đấy uống nước quay người lại thấy Hoa Châu Châu đứng đấy thì giật mình làm rơi ly nước xuống, cô hoảng hốt bước đến một bước không cẩn thận trúng ngay vũng nước trượt chân té ngã.
Cô người hầu ấy kinh hãi vội bật đèn đỡ Hoa Châu Châu lớn tiếng gọi mọi người:
"Ông chủ, bà chủ ơi! Thiếu gia ơi! Thiếu phu nhân có chuyện rồi."
"Châu Châu! Em bị làm sao vậy? Sao lại thành ra như thế này?"
"Châu Châu bị vỡ nước ối rồi mau gọi xe cấp cứu đi." Lữ Vũ Ni lo lắng hét lớn bảo mọi người.
"Khánh Dương! Em đau quá!" Hoa Châu Châu nắm chặt áo của Mộ Khánh Dương đau đớn, cắn môi nói.
Mộ Khánh Dương vội bế Hoa Châu Châu lên nhanh chóng đưa đến bệnh viện, Lữ Vũ Ni cùng Mộ Tần vội vã chạy theo.
Tại biệt thự, tiếng chuông điện thoại của Từ Phương Hiểu vang lên cô cau mày tìm điện thoại mắt vẫn nhắm chặt cất giọng:"Alo~"
Bên kia, Mộ Kiều Lam đang trên đường đi đến bệnh viện cùng Yến Quang Nam giọng nói gấp gáp vô cùng:"Hân Hân! Em hãy mau đến bệnh viện đi Châu Châu sắp sinh rồi."
"Hả? Chị nói cái gì? Được! Được! Em sẽ đến ngay." Từ Phương Hiểu bất ngờ, kinh ngạc ngồi bật dậy trợn trừng mắt gật gật đầu rồi cúp máy quăng điện thoại sang một bên.
"Hoằng Phong! Anh hãy mau thức dậy đi Châu Châu sắp sinh rồi anh hãy mau đưa em đến bệnh viện đi." Từ Phương Hiểu lay lay anh dậy dáng vẻ gấp gáp, hối thúc anh.
Âu Hoằng Phong mơ mơ hồ hồ vẫn còn chìm trong giấc ngủ mở miệng nói với Từ Phương Hiểu:
"Giờ này mà sinh cái gì? Sinh cũng để sáng mai mà sinh."
Từ Phương Hiểu cau mày bực tức đánh mạnh vào người anh lớn tiếng nói:
Mộ Khánh Dương lắc đầu trong lòng nóng như lửa đốt không biết bên trong Hoa Châu Châu như thế nào? Cánh cửa phòng sinh mở ra bác sĩ bước ra gấp gáp nói báo với mọi người tình hình của Hoa Châu Châu:
"Sản phụ có dấu hiệu sinh khó bây giờ chúng tôi phải tiến hành mổ lấy đứa bé ra xin mọi người hãy ký vào tờ cam kết này trong trường hợp xấu nhất phải chọn giữ mẹ hoặc con người nhà chọn giữ mẹ hay con?"
"Tất nhiên là mẹ rồi cho dù như thế nào cũng phải bảo toàn tính mạng cho vợ tôi." Mộ Khánh Dương bàng hoàng nhưng anh không thể nào chần chừ được Hoa Châu Châu không chờ được anh vội ký tên nói với bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu rồi quay trở vào bên trong:"Được!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]