Lý Cẩn vừa suy nghĩ về chuyện này, vừa lấy điện thoại ra mở tin nhắn ra xem.
Nửa tiếng trước cậu ta đã gửi tin nhắn đi, nhưng màn hình tin nhắn của cậu ta và Thích Sơn Vũ vẫn yên lặng, trên đó chỉ có một câu: “Mai anh có rảnh không?”
“Biến mẹ đi!”
Lý Cẩn ném mạnh điện thoại lên trên bàn, thấp giọng mà chửi một câu.
Cậu ta chỉ cảm thấy anh bạn trai này của mình thực sự là hỏng bét rồi. Lúc trước mình đúng là ngu như heo mới như trúng tà, sống chết theo đuổi người ta.
Đúng vậy, mối quan hệ giữa cậu ta và Thích Sơn Vũ là Lý Cẩn chủ động theo đuổi.
Cậu nhỏ hơn Thích Sơn Vũ hai tuổi, hai người quen biết nhau lúc học ở trường.
Đại học Công an và Viện Y học chỉ cách nhau một cây số, mà đa số sinh viên của Đại học Công an muốn học nền tảng của pháp y, vì vậy nên bình thường Đại học Công an sẽ sắp xếp cho sinh viên đến Viện Y học Hâm Hải để cọ xát, học chung với sinh viên chuyên ngành pháp y.
Bề ngoài của Thích Sơn Vũ vô cùng chói mắt, cậu cao một mét tám bảy, tỷ lệ cơ thể vô cùng đẹp, vai rộng, eo nhỏ, khuôn mặt anh tuấn, đôi lông mày hình lưỡi kiếm, mũi dọc dừa, nếu như mặc một bộ đồ kiếm hiệp, thì chẳng khác nào một hiệp khách thiếu niên trong tiểu thuyết võ hiệp cả.
Sinh viên nam của trường Công an nổi tiếng là đẹp trai nhất trong toàn bộ tường đại học của thành phố, vì vậy nên mới có một câu nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-giam-toi/1193237/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.