Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cũng không rõ sắc trời như thế nào vì tấm rèm dài đến sàn đã ngăn chặn hầu hết ánh sáng từ bên ngoài.
Đèn hoa bên ngoài đã được bật lên, ánh đèn lờ mờ.
Hứa Úc Liêm không thể nhớ được mình quay lưng lại từ khi nào, áo ngủ cũng đã bị cởi ra, hai khỏa mềm mại của người nào đó dán chặt vào tấm lưng của cô.
Chăn mềm bao phủ nhiệt độ cơ thể, làm ấm bên trong mà không mất đi nhiệt.
Máy điều hòa bật chế độ sưởi đã tắt đi theo thời gian được cài đặt, nhiệt độ xung quanh giảm đi nhanh chóng.
Thiên đường và địa ngục song song, Hứa Úc Liêm nhớ lại một đêm đầy những điều hoang đường, vừa mắng mình phóng đãng, vừa mắng Hứa Ôn Giảo vô sỉ.
Cô vừa định che ngực đứng dậy đi tìm điều khiển từ xa để bật điều hòa trước, lập tức cảm thấy đau nhức cả người giống như khi thức dậy sau lần tham gia cuộc thi chạy marathon do trường đại học tổ chức vào năm đó.
Acid lactic tiết ra sau khi vận động quá sức khiến cơ bắp và dây thần kinh như muốn chạy ra khỏi người, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của cô.
Hứa Úc Liêm ấn xuống chiếc xương sườn giống như đã ngâm trong vũng giấm rất lâu của mình, duỗi chân ra và thở hồng hộc vì đau. Hứa Ôn Giảo vừa tỉnh lại lập tức ôm lấy eo của Hứa Úc Liêm, nhẹ nhàng cọ cái mũi lạnh buốt của mình vào gáy của cô: "Mấy giờ rồi?"
Giọng của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-em-gai-om-yeu-luon-to-tuong-den-toi/3550525/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.