Hứa Ôn Giảo không có trả lời cô, chỉ là đôi mắt của nàng mang một vẻ đau thương đến tột độ, mong manh dễ vỡ.
Nàng dùng hết sức ôm lấy Hứa Úc Liêm và dựa vào vai của cô khóc một cách tuyệt vọng.
Hứa Úc Liêm ngẩng đầu nhìn lên và thấy Cố Vãn Tình đang đứng ở cuối hành lang, im lặng nhìn các nàng.
Sau khi chuyện này xảy ra, Cố Vãn Tình cũng rời khỏi Hứa gia.
Hứa Úc Liêm không biết Hứa Ôn Giảo đã phát hiện ra chuyện này cho đến một tuần trước khi cô chuẩn bị đến thành phố B để đón khai giảng năm học mới, nàng đã bí mật thay đổi lựa chọn vào cùng trường đại học với cô.
Trong năm thứ nhất, các nàng thuê một căn nhà gần trường và ở đó sau giờ học.
Hứa Úc Liêm cẩn thận duy trì mối quan hệ mờ nhạt với Hứa Ôn Giảo. Mối quan hệ này giống như một tảng băng mỏng không có cách nào đến gần được mặt trời.
Thế nhưng Hứa Ôn Giảo đã nộp đơn xin đi du học cho trường mà không nói một lời nào và bay sang nước ngoài ngay sau đó.
Miếng băng mỏng vỡ tan, lũ đánh vỡ bờ đê.
Hứa Ôn Giảo lại bỏ rơi cô thêm một lần nữa.
Vì vậy, dù Hứa Ôn Giảo và Cố Vãn Tình đã xa cách lâu như vậy nhưng mối quan hệ cũ của họ vẫn được nhen nhóm lại.
Quả nhiên cô vẫn luôn là người dư thừa.
Hứa Úc Liêm rút ra được kết luận, cô giấu đi sự đau thương đằng sau nụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-em-gai-om-yeu-luon-to-tuong-den-toi/3506871/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.