Cơ Phượng ở địa lao vài hôm, cảm thấy cuộc sống cũng không tệ lắm.
Hàng ngày Tử Hạo đội lốt A Ngũ luôn là người đưa đồ ăn cho hắn. Tử Hạo là một Ma đầu rất đỗi dịu dàng, luôn kiên nhẫn biến ra vài đĩa thịt rồi canh chừng cho đến khi hắn ăn đến no căng mới thôi.
Như thường lệ, Tử Hạo cầm cặp lồng cơm đến địa lao, y dùng chìa khoá mở cửa rồi đi vào phòng giam.
Phòng giam lát bằng đá đen, không gian tối tăm đến ngột ngạt. Chỉ có ánh đèn đuốc leo lét từ phía đầu hành lang vọng vào.
Phòng giam Cơ Phượng không có một ngọn đèn nào.
Cơ Phượng ngồi bó gối ở góc tường, thấy có tiếng động thì ngẩng lên. Đôi mắt hắn không có tiêu cự nhưng vẫn chuẩn xác hướng ánh nhìn đến phía âm thanh.
Tử Hạo trong phút chốc cảm thấy Cơ Phượng giống như đang ngước đôi mắt long lanh nhìn mình.
Trông rất đáng thương.
- Đại hiệp ơi huynh đến rồi đấy hả?
Tử Hạo búng tay cho thời gian dừng lại, thong dong đáp:
- Ừm. Hôm nay muốn ăn gì?
Cơ Phượng trong đầu thầm nghĩ, mùa hè nóng thế này, hắn muốn ăn kem. Thế nhưng ngoài miệng hắn lại nói:
- Ta muốn ăn cá hấp.
Cơ Phượng muốn ăn gì Tử Hạo cũng có thể biến ra cho hắn. Lần này cũng không ngoại lệ, y để một viên dạ minh châu xuống bàn, sau đó ngồi cẩn thận gỡ xương cá ra cho Cơ Phượng.
Sư phụ dặn phải bảo vệ hắn, chăm sóc hắn. Gỡ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-dung-nhin-ban-ton-nhu-the/2915521/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.