Tỉnh lại một lần nữa thì tôi đã không còn ngửi thấy mùi ẩm mốc kia mà thay vào đó là cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, hương sát khuẩn hòa vào không khí, tiếng bình truyền nhỏ từng giọt ” tách, tách”
Một không gian trắng tinh khôi như màu mây trời. Dưới khung cửa, nắng ban mai rọi vào phòng, mang chút hơi ấm cho mùa đông già cỗi.
Tôi từ từ mở mắt, trước tầm nhìn là hình ảnh ba Minh đang ngồi đọc sách. Đột nhiên trong lòng len lỏi vài tia thất vọng. Vậy mà tôi còn nghĩ người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là anh. Vậy mà tôi còn nằm mơ thấy họ gọi tên mình, thậm chí còn ảo giác về mùi hương của họ.
– Tỉnh rồi hả con? – Ba Minh gấp cuốn sách bỏ lên tủ gần giường. – Có thấy không khỏe ở đâu không?
Tôi mỉm cười nhìn ba:
– Dạ không ạ. Con chỉ thấy hơi ê ẩm người thôi.
– Vậy thì tốt rồi. Nghỉ ngơi thêm đi. Rồi tí ba đi mua cháo cho hai anh em luôn.
Tôi ngờ vực không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của ba:
– Hai anh em ạ?
– Ừ! Thằng Khiêm đang nằm phòng bên đó. Cũng may là nó nghi ngờ con Trinh nên đi theo, chứ không thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
– Anh Khiêm cứu con sao?
– Ừ! Ba cũng bất ngờ. Ba cứ nghĩ là nó sẽ chẳng bao giờ chấp nhận con cơ. Nhìn vậy mà không phải vậy. Lúc con gặp nguy hiểm nhất, nó lại là người bất chấp tất cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-dung-chung-nha/2610212/chuong-19.html