Chương trước
Chương sau
- Chị muốn trở thành bạn bè của em!

- Trần tổng?

Bạn bè

Hai từ xa xỉ này, thật hiếm nghe

Cho tới tận bây giờ, cô, Ngô Liêu Song đây có rất nhiều bạn, bạn xã giao. Nhưng mà...

Cô nhấp một ít God Father, rũ đôi mắt xinh đẹp xuống

Có nên làm bạn với người phụ nữ cao cao tại thượng này không? Bởi vì cô không biết tại sao người đó lại đùng một cái muốn làm vậy với cô. Có âm mưu nào khác đối với Ngô thị không?

Ngô Liêu Song đưa mắt lên nhìn, hai cặp mắt xinh đẹp dò xét lẫn nhau. Cô lướt nhìn qua một hồi

Không lọc lừa cũng chẳng chút gian dối. Cô gật đầu đồng ý

Lúc này giám đốc Trần vui vẻ rồi cười với cô. Cô cũng cao hứng gọi ra chút món nhắm cao cấp của nơi đây. Trứng cá tầm muối, trứng gà ngâm tương, vài lát bánh mì nướng giòng và bánh mì bơ tỏi, salad cá ngừ vây xanh hun khói, những món này tới người thường còn chưa dán mơ động tới. Ngô Liêu Song nước bọt, cảm giác không tên lại xuất hiện, cô xua xua tay từ chối khéo:

- Chị à, em đã ăn rồi

Bốn mắt nhìn nhau, dò xét, tay vô thức ăn miếng sandwich với trứng cá muối. Người kia cũng làm y hệt mình. Trên bàn còn có thêm vài món được lên kệ, bò bít tết, mì carbonara.

- Thoải mái, chị bao chầu

- ---

Cách một lớp kính cách âm, nhìn xuyên qua quầy bar và bàn ghế tiếp khách. Chỉ có người bên trong mới nhìn ra được phía ngoài

- Ây, mẹ nó!

Hai người đàn ông cao lớn ngồi cạnh nhau, nhấm nháp Jegermeister nồng nàn hương thảo mộc. Người đàn ông ngoại quốc than thở:

- Rượu này chán chết được, nên đổi sang Chivas hay Cognac thì được hơn

- Anh gọi em đến chỉ để uống rượu thôi à? Em chỉ tính đưa tài liệu thôi mà!

Ngụy Hoắc Thần cau mày, anh chỉ mới vừa từ sân bay về, vừa đặt nửa chân vào nhà đã gọi giật đi.

- Có gì tôi gọi giúp cậu lái hộ.

Ngụy Hoắc Thần vuốt mặt, miễn cưỡng tiếp rượu với ông anh. Christ lúc này lắc lư li Chivas vừa mới bỏ đá vào, bắt đầu làm mới với cốc nước đá rồi mới bỏ rượu vô. Anh bắt chéo chân rồi nhìn qua Ngụy Hoắc Thần nói:

- Chú nên suy nghĩ lại việc có nên cho Ngô Liêu Song tiếp tục làm việc ở đây hay không đi

Tay cầm cốc của anh khẽ bóp chặt, đôi mắt xanh dương chuyển sang màu đỏ mận đặc trưng rồi nheo mắt lại

- Nhìn mặt chú cứ kiểu 'gì vậy không hiểu, sao lại muốn đuổi' là sao? Anh nói không hiểu à? Chẳng phải ngay từ đầu cậu sợ con bé đó sa lầy vào vụ án mười lăm năm trước tính đuổi sao?

- Em đã nghĩ lại rồi, cũng chẳng có rắc rối là mấy. Em cũng chỉ thực hiện nguyện vọng thôi

Tay anh buông thõng ra, uống sạch shot rượu trong tay rồi Chivas rót ra li đá, cũng chẳng mặn nhạt với câu hỏi. Christ tức mình, thằng ranh con này!

Không phải bị đần chứ? Hay chú mày muốn né tránh vấn đề?

Dù sao anh ta cũng chẳng muốn tranh cãi, dù sao đây cũng là ý muốn của thằng nhóc kia. Là hi vọng của đứa trẻ nọ, Christ thở dài cạn li với Ngụy Hoắc Thần:

- Tôi không biết chú tính gì, có thể danh tiếng của chú không cần! Có cái này thì phải chấp nhận mất cái khác, đừng vì một bạch nguyệt quang mà kéo theo những anh em khác. Ngô Liêu Song có vấn đề, ông đây thấy rồi!-

Anh nheo mắt, cũng không né tránh được nữa, cắt ngang lời anh ta:

- Xin lỗi, em biết. Nhưng em sẵn sàng lấy danh dự và tất cả mọi thứ. Anh nói đúng, nhưng cô ấy vẫn luôn cố gắng, và em sẽ ủng hộ cô ấy

Lại cạn li lần nữa, rót tiếp rượu ra:

- Con người mà ai chẳng ích kỉ. Huống hồ gì chung quy chúng ta cũng như li rượu này

Jegermeister pha với Chivas

Ngụy Hoắc Thần đưa li tới cụng với anh ta, nốc sạch

- ---

Sau một hồi uống rượu, Liêu Song vẫn không xóa bỏ được những hoài nghi.

Nếu không phải là vì muốn kiếm chác với Ngô thị, ắt hẳn cũng sẽ "đặt một chân" với Ngô gia

Nhưng trực giác cô mách bảo rằng, chị ta dường như không hứng thú với những thứ đó

Vậy là cái gì?

Người đối diện khẽ híp mắt, quả thực không tồi. Mỏng manh nhưng không mong manh

Ngũ quan rạng rỡ thế này, đàn ông không mê không được. Mục đích cô ấy tiếp cận không phải vì dạo này cô gái kia thân thiết với chồng cô, hơn hết chính là vì cảm tình

Cô muốn một lần nhìn thấy dung nhan của vị tiểu thư "mất tích" nhiều năm qua. So với lần trước cô gặp, giờ Liêu Song hệt như Thúy Kiều bước ra từ trang sách.

Không hề có một chút sát khí, nhưng xa cách

Trần Thuẫn Thuẫn cạn li với Ngô Liêu Song, giọng nói thục nữ mị hoặc cất lên:

- Nếu bé không say, chị sẽ nói cho bé lí do tại sao chị muốn làm bạn với em! A, bé có WeChat không? Cho chị xin nhé?

Cả hai trao đổi WeChat cho nhau, từ trong túi xách OnTheGo của Louis Vuitton một chiếc danh thiếp màu đen. Liêu Song lịch sự nhận bằng hai tay, lúc này cô gái đối diện mỉm cười, sau đó dời ánh mắt đi mời rượu:

- Vậy nhé! Cạn li cạn li!

Cả hai đều uống cốc này đến cốc khác. Tửu lượng của Trần tổng cao hơn cô nên chỉ ngà ngà say, còn Liêu Song mặt đã đỏ ửng lên say từ lúc nào. Cô đang dùng chút tỉnh táo sau cùng để gọi xe về

- ...Chị Trần, để em tự về là được rồi ạ!...thôi nào...

- Ngoan, nghe lời chị, ban đêm em đặt xe về ngộ nhỡ có biến thái thì sao chứ? Nào nào, đi lên phòng ngủ với chị, ngoan

Thấy cũng thuyết phục, Ngô Liêu Song mặc cho cô gái trẻ dìu đi. Đám vệ sĩ đi theo gọi mấy tiếng "mợ chủ" đã bị đuổi gọn đi khỏi cửa phòng Vip chỉ chừa lại không gian im ắng

Trần Thuẫn Thuẫn thản nhiên cõng vào phòng Tổng thống. Bên trong xa hoa hơn căn nhà Duplex đã được tinh giản kia, đem qua phòng còn lại rồi thả cô xuống giường nằm. Liêu Song mơ hồ nghe thấy cô ấy nói chuyện với ai đó, nhưng cũng đã mất nhận thức

Ngụy Hoắc Thần bước vào phòng, nhìn thân ảnh nhỏ trong chiếc đầm dạ hội đang say ngủ. Bên tủ đứng bên cạnh đang treo sẵn quần lửng đắt tiền và chiếc áo sơ mi tay dài chất liệu cao cấp. Anh nheo mắt, tay chìa tài liệu ra đưa cho người kia. Trần tổng cười hài lòng:

- Cảm ơn cậu đã tiện đường lấy cho chị, người tự chăm nhé!

Người phụ nữ kia đứng dậy đi ngang qua anh, đôi mắt đỏ mận chứa ý cười liếc qua

- Hôm nào chị muốn thử máu cô bé đó, trông có vẻ ngon lắm

Anh sa sầm mặt, lạnh lùng nhả ra một chữ:"Không" - "Keo kiệt! Biết thế kêu hẹn chỗ khác rồi!"

Cô bĩu môi rồi đi ra, vừa bước vài bước ra có bàn tay to lớn bắt lấy, kéo qua phòng khác đã được bao. Sau một đêm dài lăn lộn, Trần Thuẫn Thuẫn chìa điếu thuốc điện tử tới cho Minh Long đang nửa nằm nửa ngồi, sờ nhẹ cái thứ gây chuyện cả tối qua rồi hừ hừ búng nhẹ, giọng ghét bỏ nằm dáng chữ đại:

- Già rồi cai cai cái gì chứ!

Nghe bà vợ già trách mắng không phản bác, rít một hơi rồi nhả ra hương chocolate bạc hà yêu thích

- Anh cai được thuốc nhưng không cai em được, được chưa?

Ai đó bị trêu tới mức má đỏ ửng lên, quay đi nơi khác, nhưng chưa kịp lại bị bắt lại. Minh Long nói tiếp:

- Thằng nhóc đó để xem nó tính sao đây?

- ....

Cô gái nhỏ chui từ trong chăn ra nhìn người đàn ông ái muội kia, khẽ cụp mắt lại:

- Cuộc đời người ta không thể tự quyết. Hồi đó chú dạy em là "không có gì méo mó bằng tình yêu mà"

Minh Long gật đầu, cất điếu thuốc đi rồi đè xuống tiếp tục:"Cũng đúng, kệ đi"

Chỉ còn âm thanh khiến người ta đỏ mặt

- ---

Người kia say đến vậy không thể biết nhà cô ở đâu được cả. Đành thả cô tạm xuống chiếc giường trong phòng anh - Đúng hơn là thư phòng. Anh vừa định rời đi thì một bàn tay nhỏ nắm lấy

- Đừng đi mà... Anh

Anh tặc lưỡi, miễn cưỡng tách tay cô ra. Ngô Liêu Song nào chịu cho anh đi, từ đâu ra sức cô đẩy người đàn ông đè lên người mình. Hết hôn tứ phía thì lại sờ mó cơ bụng anh, ánh mắt đầy nước long lanh khiến ai cũng muốn xơi tái. Tiểu yêu tinh lại không biết điều sờ lên hầu kết của người đàn ông. Ngụy Hoắc Thần không ngăn cản nữa, càng chẳng có ý định pha trà giải rượu, cũng không muốn phát sinh quan hệ với kẻ say.

Ngô Liêu Song say mèn lại cởi hết bộ đầm của cô ra, để lộ bộ ngực căng đầy vừa đủ, bờ mông to chắc và chiếc eo thon. Phơi bày toàn bộ trước ánh mắt trần trụi kia, mái tóc loe hoe màu xám khói mờ nhạt xõa đầy gối càng tăng thêm sức hút cho cô nàng. Ngoài việc yêu cô gái từ quá khứ đến hiện tại, cơ thể này càng khiến anh yêu hơn.

Em cũng say rồi, sẽ không biết kẻ biến thái luôn tôn thờ nữ thần lén lút hôn lấy đôi bàn tay không hoàn thiện của em, đôi tay in đầy dấu móng và vết dao rạch, những móng tay lởm chởm do bị cắn lấy được đưa vào trong miệng đùa nghịch với chiếc lưỡi đàn ông nóng bỏng. Bốn mắt vẫn nhìn nhau, anh đột ngột bị kéo xuống cưỡng hôn. Chiếc lưỡi của cô vụng về giao hòa với anh, từ từ đảo khách thành chủ, anh lại mạnh mẽ chiếm thành đoạt đất trong khoang miệng cô, chán chê rồi anh lại day nhẹ liếm láp bờ môi, mò mẫn tháo áo ngực ra tham lam mút ngực, nhưng cũng chẳng tham lam đánh dấu. Bên dưới đang bị bàn chân cô trêu đến điên rồi!

- Im! Chân em mà quậy nữa tôi không khách sáo!

Cô gái kia ôm cổ anh hôn vụn vặt lên má

Anh dở khóc dở cười, vốn dĩ chỉ tính tham một ít nhưng không ngờ ai đó còn tham hơn anh. Nhìn thấy cô uốn éo đến thương kéo chiếc quần lót ướt đẫm xuống, cảnh xuân trơn ướt dính vào những sợi lông thưa thớt khiến anh không kiềm lòng. Lí trí níu kéo lại, anh không nỡ

Không muốn vì cô say mà cô sẽ hối hận, anh thở dài thương lượng:

- Em muốn tới vậy à?

- Ừm

Người kia còn hơi men nồng đậm, xem ra cũng đã mất nhận thức, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chằm chằm, sau đó đưa ngón giữa vào thâm sơn cùng cốc thăm dò, nghiêm túc cất giọng

- Nghe đây, hôm nay tôi chỉ giúp em một chút. Tôi yêu em nhưng tôi sẽ phá thân em khi em chấp nhận tôi, tôi đợi được rồi, đợi tiếp cũng được

Không biết có hiểu hay không mà người bên dưới cào lấy lưng anh đón nhận những khoái cảm, ưỡn người lên run rẩy

- Ư...ưm

Anh lại xấu xa mút lấy bầu ngực đang căng cứng, thô lỗ bóp lấy.

Ngụy Hoắc Thần anh, lại muốn tham lam một chút, quân tử gần nhất ngôn thôi. Cởi bỏ lớp áo sơ mi, tháo bỏ thắt lưng, sau đó lôi thứ dài vừa bị trêu cho ***** **** kia đặt giữa hai đùi cô, bắt đầu cọ xát liên tục giữa viên trân châu và mép đùi. Hai chân bị gác cao lên vai người kia. Căn phòng trở nên nóng hơn hòa với hương vị ái muội kia

- Ưm...nhẹ-nhẹ thôi!

Liêu Song bấu chặt drap giường, không chịu nổi sự đả kích này, rên rỉ như mèo con. **** *** trơn ướt bôi trơn cho thứ đang điên cuồng giữa hai chân cô. Người kia như không nghe thấy rồi nhanh hơn nữa khiến cô run rẩy lần nữa, anh lại chạy nước rút ra trên bụng cô

- Ư...ưm...

Chất dịch đặc sệt bắn lên, cô cọ quậy khó chịu vì nhớp nháp. Ngụy Hoắc Thần hôn nhẹ xoa dịu, cô gái vì mệt thiếp đi đã thiu thiu ngủ. Ích kỉ ôm lấy cô nhấm nháp thưởng thức hương vị tình yêu, anh sờ lên cổ tay trái, những vết rạch xoa dịu tổn thương và căng thẳng. Cũng có những dấu mới, ban nãy không biết người đang ngủ kia nghe anh dặn gì không nữa

Sự ấm áp này, bao lâu rồi mới kiếm lại được. Bao lâu rồi mới thấy em trở về, mười lăm năm rồi. Ngụy Hoắc Thần tranh thủ hít ngửi lấy hương thơm thuộc về cô

Anh sẽ từng bước tiếp cận em, sẽ bảo vệ em, thậm chí biến em thành nguời của anh

- ---
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.