Đại Thần trở về nhà đã là chuyện của mấy tiếng sau.. Công việc ở tổng công ti cộng thêm một chút tranh chấp đất đai tại khu ổ chuột lại kéo anh phải thân chinh tới giải quyết. Đáng ghét, hôm nào tăng ca thì không tặng lại đúng vào hôm nay, khi mà ở nhà có một kẻ anh căm hận bị ốm. Nghĩ lại đúng là ngu ngốc mà, mùa đông lạnh lẽo như vậy lại dám để cửa sổ mà ngủ. Đấy là chưa nói đến chuyện nhà anh có máy giặt khô.. Nếu câu này mà nói ra đảm bảo mặt cô nàng đó sẽ nhăn như ăn phải Khổ Qua, mới tưởng tượng thôi đã làm anh không nhịn được mà mỉm cười. Cũng may sáng sớm nay anh phát hiện mình quên một văn kiện quan trọng nên trở lại nhà. Lúc đó đã khá muộn cũng không thấy cô nàng có dấu hiệu tỉnh dậy anh chỉ thắc mắc một chút. Nhưng chuyện sau đó mới chính là cẩu huyết.. văn cmn kiện kia anh để trong phòng của khách! Thế là thế quái nào? Đại Thần tính cách gọn gàng sạch sẽ lại có lúc sẽ để văn kiện trong phòng của khách hay sao? Đến tận lúc này anh mới load lại và sực nhớ ra tập văn kiện đó là bố mẹ giúp anh mang về nhà. Trưa hôm qua đi ăn cùng Ái Nhi và gia đình Lưu Khải, vì mải mê giúp Ái Nhi giải vây mà quên luôn văn kiện. Có thể bố mẹ anh vì nghỉ ngơi trong phòng của khách mà để luôn văn kiện trong đó.. Nói chung là không biết bằng cách nào tập tài liệu ngu ngốc ấy chạy được vào phòng này, chỉ biết là bây giờ anh nhất định phải lấy nó ra! Ái Nhi này tâm phòng vệ cũng khá cao, đi ngủ còn biết đường khóa cửa. Vậy mà sao hôm qua đi cùng thằng nhóc hỗn hào kia lại không biết tốt xấu như thế, còn tính về nhà nó qua đêm nữa chứ? Đại Thần vừa tra khóa dự phòng vào ổ, vừa nghiến răng nghĩ thầm. Tự dưng anh có chút tâm trạng muốn phóng hỏa giết người, muốn sau này xây xong nhà cho người nghèo sẽ không cho thằng nhóc ấy vào ở! Sau đó.. Chợt nhận ra bản thân thật sự trẻ con quá mức nên đành nhịn xuống. Anh là quý ông, anh nghĩ cho toàn cục chứ không ích kỉ! Cửa vừa mở tung, một cơn gió lạnh lẽo mang đặc trưng của mùa đông phương Bắc ghé qua làm anh không nhịn được rùng mình. Trời ạ, bà nàng này thân thể sắt thép hay sao đi ngủ còn không chịu đóng cửa? Còn gì nữa kia? Quần áo này treo lủng lẳng trên cửa sổ đang mở, thi thoảng bay phất phơ như thể đang chào đón anh.. Hơn thế còn có cả.. Đồ bên trong? Tâm trí người đàn ông mấy chục tuổi đầu chưa gần nữ sắc khẽ nổ oành một cái, máu nóng đồn dập lên hai gò má làm anh có điểm khó chịu. Liếc mắt một cái, thủ phạm vẫn còn nằm yên tĩnh trên giường, cả chiếc chăn dày cộm che lấp toàn bộ chỉ để hở mỗi cái đầu. Đại Thần vận dung tư duy thoát tuyến nhanh chóng suy luận kiểu đàn ông: vậy phía dưới lớp chăn kia.. Không mặc gì hay sao?? Không được! Anh không thể tò mò mấy chuyện riêng tư như vậy! Tài liệu trên bàn kia rồi, phải lấy rồi đi ngay mới đúng! Nghĩ là làm, Đại Thần sau khi đóng chặt cửa sổ thì tiến tới chỗ chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Vừa đến nơi hơi nóng hầm hập từ nơi nào đó không rõ làm anh giật mình. Nghi ngờ đưa tay lên chạm vào trán người nằm trên giường, nóng rẫy! Cảm rồi sao? Có nên đưa đi bệnh viện? Nhưng.. Phía dưới chăn có thể không mặc đồ.. Vậy là anh quyết định gọi cho y tá, nhờ cô ấy mua giúp một số quần áo và liên hệ bác sĩ tới chăm sóc người. Đại Thần còn cả núi công việc cần đích thân giải quyết nên đành để trợ lí mình tin tưởng nhất tới đây chăm sóc cho Ái Nhi. Đúng vậy, đây chính là trợ lí anh tin tưởng nhất, đến cả chuyện thầm kín cũng tâm sự ra rồi.. * Căn nhà nhỏ hôm nay có điểm khác biệt, vừa mở cửa Đại Thần đã ngạc nhiên mãi không thôi. Đèn nhà anh vốn có ánh sáng trắng nay lại bị thay toàn bộ bằng đèn chùm nhỏ lấp lánh hai màu vàng và đỏ vô cùng ấm áp. Nội thất phía trong nhà anh vô cùng đơn giản với cây xanh là chủ đạo, nay cây xanh vẫn còn nhưng màu chủ đạo không phải là màu xanh nữa. Nơi nơi đều xuất hiện hoa hồng hoặc đỏ, mùi hương dịu dàng bao bọc lấy tâm hồn anh. Đi sâu hơn một chút, phòng khách đơn điệu được giăng đèn kết hoa, lại thêm vô cùng nhiều bóng bay đủ loại màu sắc.. Thế này là thế nào? Có người lại định mở tiệc ở nhà anh sao? Nhưng là ai mới được? Cái cô Ái Nhi kia đang ốm liệt giường thì lấy sức đâu động tay động chân vào nhưng việc phức tạp thế này? Bố mẹ anh thì đang ở rất xa,không có khả năng trở lại, chằng lẽ lại là đám trợ lí, bác sĩ, y tá.. kia? Không đúng, họ không bao giờ dám! Cảnh giác đặt chìa khóa lên bàn, Đại Thần nghe thấy tiếng dao lạch cạch trong bếp. Có người đang nấu ăn sao? Anh chậm rãi đi vào phía đó, chỉ thấy trên bàn bày biện tinh xảo: mấy món ăn tinh tế, bình hoa hồng đỏ và nến cắm xung quanh, thậm chí, đến cả nhạc nhẹ cũng đã được chuẩn bị sẵn cả rồi.. “Thần! Anh về rồi?” Cô gái dáng người hoàn mỹ đang đeo tạp dề nấu ăn, thấy anh thì vội vàng chạy tới.. Người này.. Lưu tiểu thư? “Ngân Hà?” “Chúc mừng sinh nhật anh!!” Cô gái vui vẻ lau qua mồ hôi trên trán, ngọt ngào chạy tới bên cạnh anh, nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt xám khói cong cong như vành trăng non “Thần, mau cùng em thổi nến!” *Con gái thảm nhất chính là yêu sai người..
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]