“Chú chú, chú Hai!”
Lăng Tử Hoan chú chú nửa ngày rồi mới ấp úng mở miệng chào.
Cô núp sau lưng ghế, gương mặt sợ hãi.
Sao chú Hai lại ở đây? Làm người ta sợ muốn chết!
Sắc mặt chú ấy khó coi quá đi!
Mục Nghi nhìn Kiều Mục, thái độ cung kính gật đầu chào, “Cậu Hai!”
“Ừ…”
Kiều Mục kéo dài tiếng ừ, tầm mắt rơi vào khuôn mặt tròn tròn của Lăng Tử Hoan, híp mắt, “Xuống đây!”
“Dạ dạ!”
Lăng Tử Hoan gật đầu không ngừng, khom người xuống xe, còn hơi luyến tiếc liếc nhìn di động.
Lan Lăng Vương của cô!
Nhưng mặc kệ cái gì Vương, cũng kém vị đại vương trước mặt này!
Mục Nghi ngồi trong xe, xuyên qua cửa xe nhìn bóng dáng hai người rời đi. Ánh mắt từ từ ảm đạm, mi mắt khẽ khép lại không nhìn nữa. Anh ta xuống xe châm một điếu thuốc, rít thật mạnh.
Thuốc lá là thứ tốt để giải lao, chống buồn ngủ, giải sầu.
***
Sau khi xuống xe, Lăng Tử Hoan như một cô hầu nhỏ theo sát phía sau Kiều Mục. Bên ngoài hơi lạnh, áo khoác lại để quên trên xe, nên cô nàng chỉ mặc quần bò và sơ mi dài tay.
Cô nàng khổ sở theo sau Kiều Mục, cũng không biết anh ta muốn đi đâu. Một cơn gió thổi tới khiến cô nàng ôm lấy vai, cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Vòng qua bãi đỗ xe, đằng trước là trang viên cây xanh với tầm nhìn trống trải. Chiếc ô che nắng trên vài chiếc bàn vuông để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-dau-yeu/2432009/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.