Edit: windy
“Mong cậu thông cảm, trừ phi tôi chết, nếu không thì tôi sẽ không buông tay.”
Lời nói này khi đó, đáy mắt Lâm Lục Kiêu hiện lên vẻ kiên định thâm sâu đâm tới Nam Nguyệt Như, năm đó người kia cũng dưới màn mưa nói với bà như vậy.
Người đó nói: “Anh sẽ không dao động.”
Lúc ấy lời nói kia có biết bao nhiêu kiên định, về sau ông ta liền tuyệt tình bấy nhiêu, Nam Nguyệt Như cảm thấy buồn cười.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ tin tưởng cậu sao?”
Lâm Lục Kiêu ngược lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng rơi nặng hạt, giống như dệt một trời lưới, vây lấy bọn họ, anh một lần nữa quay đầu lại, nhìn chằm chằm Nam Nguyệt Như, nở nụ cười cực nhạt.
“Nam Sơ tin tưởng là được.”
Ánh mắt Nam Nguyệt Như hết sức bình tĩnh, “Tôi không đồng ý hai người ở bên nhau.”
Lâm Lục Kiêu không lên tiếng.
Nam Nguyệt Như nói: “Đúng, từ nhỏ tôi đã quản nó như thế, nhưng nó vẫn là con gái của tôi, chuyện đại sự của nó thân làm mẹ tôi vẫn phải nói một câu, tôi không đồng ý chỉ có một lý do, nó quá yêu cậu.”
Đây là lý do quỷ gì thế, Lâm Lục Kiêu nhíu mày.
Nam Nguyệt Như: “Nhưng ở trong lòng cậu, quốc gia, với nó, cậu chỉ chọn một.”
Lâm Lục Kiêu không lên tiếng.
“Không chọn được phải không?” Nam Nguyệt Như ôm cánh tay cười hừ, “Tham gia quân ngũ, không phải đều như vậy sao, ngoài miệng không ai có thể so được, nhưng khi quốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-dan-ong-buoc-ra-tu-ngon-lua/2386019/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.