Dù có rất nhiều suy nghĩ nhưng đến cùng tôi vẫn phải quay về cùng Vỹ. Anh đã cho tôi thời gian, việc của tôi hiện tại là phải can đảm cùng anh chống chọi tất cả.
Thời gian qua, dù không có trong nước nhưng qua lời kể thì tôi cũng biết sơ sơ tình hình hiện tại. Sau khi đẩy Vĩnh vào vòng lao lý, Vũ đã lên nắm toàn bộ quyền hành. Và ngay cả ngôi nhà trước đây Mẹ Vỹ từng sống cũng bị Vũ lấy lại. Ngọc sau đó về nhà mẹ đẻ rồi nghe đâu đã lấy chồng mới. Còn mẹ thì về sống với Vỹ.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lên máy bay cũng trấn an bản thân mấy bận nhưng lúc đứng trước cửa nhà. Trong lòng tôi vẫn hồi hộp khó tả.
Vỹ nắm lấy tay tôi:
– Đây là nhà của chúng ta mà. Em đừng lo lắng quá.
Tôi gật đầu, trao sự tin tưởng tuyệt đối cho anh:
– Dạ, em biết rồi.
– Từ sau ngày Vĩnh bị kết án, mẹ cũng thay đổi nhiều rồi. Anh có nói qua hôm nay đưa em và con về.
– Ơ! Anh nói rồi ạ?
– Nói trước cho mẹ chuẩn bị tâm lý.
– À vâng.
– Nên em đừng có lo lắng quá.
Được anh động viên nên tôi cũng yên tâm hơn phần nào. Tôi nhận Khoai Tây từ tay mẹ ruột rồi đợi người giúp việc ra mở cửa.
Mẹ Vỹ giờ đang ngồi trước bàn xem ti vi. Thấy chúng tôi vào thì từ từ nhấn nút tắt. Màn hình nháy một cái rồi tối đen. Tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-cu-la-em-chong/2567005/chuong-45.html