Trong bóng tối mập mờ, nụ cười Vĩnh lạnh ngắt:
– Khó gì đâu. Em hỏi người giúp việc là có thôi mà.
Ý thức được chuyện chẳng lành, tôi lập tức co người lại, ôm chặt lấy vai:
– Đêm hôm khuya khoắt, chú qua phòng tôi làm gì?
Vĩnh không chút che đậy bảo:
– Em nhớ chị, muốn sang thăm chị.
– Chú bị điên à, tôi là chị dâu của chú đấy.
Nghe tôi nói vậy, vĩnh chẳng chút sượng mặt mà còn nhếch mép:
– Bởi là chị dâu nên anh trai em không làm tròn bổn phận làm chồng, em mới phải giúp anh ấy.
Giờ thì ý đồ của tên kia đã rõ. Dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh mà đối đáp:
– Chú đừng có làm bậy, vợ chú, mẹ chú ở trong nhà. Tôi la lên là mọi người biết đấy.
Vĩnh vẫn kiểu thách thức tôi, anh ta nói:
– Chị la đi, cùng lắm mọi người vào, tôi sẽ nói chị dụ dỗ tôi. Giờ ba tôi chết rồi, chị nghĩ ai sẽ tin chị, ai sẽ bảo vệ hai vợ chồng chị. Khôn hồn thì chiều tôi, tôi vui vẻ, cuộc sống sau này của vợ chồng các người cũng êm ả.
Sao trước đến giờ tôi không nhận ra bộ mặt này của vĩnh nhỉ, có lẽ anh ta đóng kịch quá giỏi rồi. So mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt của Vỹ thì lời nói đê hèn của Vĩnh quả thật quá kinh tởm.
– Chú nghĩ tôi sợ à, tôi nói cho chú biết, chú mà còn như vậy là tôi la thật đấy.
– Chị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-cu-la-em-chong/2566962/chuong-21.html