Ba ngày sau, tôi bắt xe đưa mẹ về nhà ông bà ngoại, đứng trước cổng nhà, mẹ nhìn vào bên trong với ánh mắt đượm buồn. Dù không nói ra nhưng tôi biết, gần ba năm qua mẹ vẫn thường giấu tôi một mình quay về đây. Sở dĩ tôi biết được chuyện đó là vì trong một lần vào ngày giỗ ông ngoại mẹ đã về lại đây, đứng trước cổng nhà nhìn vào trong mà không ngừng nói tiếng xin lỗi. Có lẽ mẹ luôn cảm thấy có lỗi với ông bà ngoại vì đã phải bán đi căn nhà cho người khác để có tiền trả nợ. Gần ba năm nay, chủ nhân mới của căn nhà này hình như không ở đây, bởi nhiều lần tôi cũng đi qua ngoái đầu nhìn vào đều thấy cửa nhà đóng kín. Nhưng ở bên ngoài nhìn vào không có dấu hiệu là bỏ hoang, chắc là hàng tháng vẫn có người đến đây dọn dẹp. Mẹ không hiểu sao nay tôi dẫn mẹ đến đây nên có hỏi tôi: - Sao chúng ta lại về đây thế? Tôi mỉm cười nghẹn ngào nói với mẹ: - Từ nay về sau, mẹ con mình sẽ sống ở đây mẹ ạ. Mẹ tôi ngạc nhiên, hỏi lại: - Con… con nói vậy là có ý gì? Tôi đưa giấy tờ sổ đỏ đến trước mặt mẹ cho mẹ xem, tôi nói: - Con mua lại nhà rồi ạ, sau này mình không cần phải ở trọ nữa. - Thật sao? Con mua lại nhà rồi sao? - Vâng. Mẹ tôi vui mừng ôm tôi vào lòng, vừa khóc vừa nói: - Sau này mình không đi đâu nữa, chúng ta ở lại đây. - Vâng. Mẹ vào trong đi, xem gần ba năm nay có gì thay đổi không. - Ừ. Nhìn từ bên ngoài thì chẳng có gì khác lạ, nhưng khi vào đến bên trong, màu sơn trong nhà dường như đã được sơn mới, đồ nội thất cũng đều được thay mới hoàn toàn. Không cần phải nói tôi cũng đoán được là ai đã làm những chuyện này. Mẹ tôi đi xem một vòng, cũng không giấu nổi sự tò mò mà hỏi tôi: - Con lấy đâu ra tiền mà mua lại nhà thế? Tôi nói dối mẹ: - Chủ nhà mới lâu nay không ở, họ muốn bán lại với giá thấp nên con nhân cơ hội này hỏi vay tiền bạn con mua lại mẹ ạ. - Bạn nào thế? - Chủ cửa hàng đấy mẹ, con bảo bạn ấy cho con vay tiền con sẽ ở lại bán hàng lâu dài cho bạn ấy với mức lương thấp thôi, coi như trả nợ dần mẹ ạ. - Vậy à, sao bạn con không bao giờ đến cửa hàng thế? Mẹ cũng muốn gặp mặt để cảm ơn bạn con một tiếng. - Bạn ấy bận lắm mẹ, toàn đi công tác xa thôi, có mấy cửa hàng liền cơ nên mới thuê con về làm quản lý chứ. Đợi khi nào có cơ hội con đưa mẹ đi gặp bạn ấy sau nhé. - Ừ. Vì mẹ mải chìm đắm trong niềm vui có lại căn nhà, với lại mẹ tin tôi nên tôi có nói dối thế nào mẹ cũng không mấy nghi ngờ mà hỏi cho ra lẽ, đến cả xe máy mới nguyên để ở góc nhà tôi lấy ra đi cũng nói dối mẹ là bạn cho mình mượn. Thật không dám tưởng tượng nếu một ngày mẹ vô tình phát hiện ra vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ mà tôi phải bán trinh, vì để có tiền trả nợ mà làm tình nhân của một người mình không biết mặt thì sẽ như thế nào nữa. Mẹ chắc chắn sẽ thất vọng về tôi lắm, thế nên dù bằng cách nào tôi cũng phải cố mà che giấu để mẹ không phát hiện ra. Ngày hôm sau chúng tôi chuyển đồ về lại nhà cũ, từ sau hôm ấy tâm trạng mẹ vui vẻ hẳn lên, có những hôm còn không muốn đến cửa hàng cùng tôi mà chỉ muốn ở nhà sang chơi với mấy bác hàng xóm cũ gần nhà. Vì để chúc mừng có lại nhà cũ, mẹ con tôi mở một bữa cơm liên hoan nhỏ nhỏ chỉ có hai mẹ con, gia đình My và Thủy đến chung vui. Lúc ngồi nói chuyện riêng với Thủy nó cười cười bảo tôi: - Không phải là tao muốn nhắc đến chuyện cũ nhưng thấy mày từ ngày bán trinh gặp nhiều may mắn hơn đấy nhỉ. Đúng thế, từ ngày bán trinh… à không, từ ngày làm tình nhân cho người đàn ông kia cuộc sống của tôi bớt khó khăn hơn rất nhiều, những vẫn đề liên quan đến tiền bạc tôi cũng không còn quá bận tâm như trước. Bây giờ tôi chỉ mong phẫu thuật lần thứ hai của mẹ thành công, kết thúc hợp đồng có đủ tiền trả hết nợ thì cuộc sống của tôi về sau sẽ an nhàn hơn rồi. Có thể, khi không còn là tình nhân nữa, sẽ không có những món tiền từ trên trời rơi xuống như bây giờ, cũng không có nhiều đồng dư giả nhưng chắc chắn sẽ không phải khổ như gần ba năm qua. Không muốn ai biết được sự thật đằng sau những gì tôi có của hiện tại, tôi cười đáp lại Thủy: - Cũng không có gì, chỉ là có được công việc mới và mua lại nhà ông bà ngoại thôi. - Như thế là được rồi, bây giờ mày cũng chỉ cần có đủ tiền trả nợ cho ngân hàng, My và tao nữa thôi mà, tiền mày nợ tao từ từ trả cũng được, tao không có đòi gấp đâu. - Ừ, nhưng tao sẽ cố gắng trả sớm. Cửa hàng càng đông khách tao càng sớm có cơ hội trả hết nợ. - Ờ… mà bạn mày là ai thế? Tao chơi với mày lâu như vậy rồi mà có thấy mày quen bạn nào giàu có đâu nhỉ? - Một người bạn mới quen thôi, nói ra mày cũng không biết đâu. - Thì mày cứ nói đi biết đâu tao cũng quen mà mày không biết thì sao. Tôi đã cố ý không muốn nói rồi mà Thủy cứ hỏi cho bằng được, đương nhiên là có đánh chết tôi cũng không giới thiệu cho nó vì đến ngay cả tôi còn không biết mặt anh ta cơ mà. Không muốn tiếp tục chủ đề này, tôi nói lảng sang chuyện khác: - Mày dạo này yêu đương gì chưa? Bị tôi hỏi chuyện tình cảm, sắc mặt Thủy bỗng chốc thay đổi sang không vui nhưng vẫn trả lời tôi: - Yêu đương gì, tao ở giá đến già luôn. - Hâm à, bố mẹ mày chẳng mong mày có người yêu để lấy chồng lắm rồi còn gì. Lần trước sang chơi mẹ mày kêu với tao mãi, bảo mày không chịu yêu ai. - Mình con trẻ tội gì phải lấy chồng sớm cho khổ chứ, tao vẫn chơi chưa đủ, chưa muốn yêu đương. Cái con này lạ thật, năm nay cũng gần hai mươi sáu tuổi đến nơi rồi mà vẫn chưa một mảnh tình vắt vai. Nó cũng trắng trẻo xinh gái, dáng dấp ngon nghẻ, công việc lại ổn định vậy mà không hiểu tại sao vẫn không chịu tìm lấy một người mà hẹn hò yêu đương. Bạn bè ở tuổi của chúng tôi, không ít người đã yên bề gia thất, một số ít chưa lập gia đình nhưng cũng đều đã có người yêu hoặc không ngừng hẹn hò để tìm người thích hợp, riêng chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi không có vẫn cô đơn đến giờ. Tôi thì không nói, vì trong lòng còn nhớ đến một số người, mà hoàn cảnh bây giờ cũng không ủng hộ cho tôi yêu đương với một ai, nhưng Thủy thì khác, tôi chưa từng thấy bên cạnh nó có người đàn ông nào. Không biết là vì nó không có hứng thú với đàn ông hay là nó vẫn chưa sẵn sàng để yêu thương ai. Tôi khuyên nó: - Bọn mình cũng đến tuổi lập gia đình rồi, mày nên tìm hiểu yêu đương lấy một người cho bố mẹ vui. - Kệ bố mẹ tao thôi, ngày nào hai người nhìn thấy tao mà không giục cơ chứ, nhưng tao cũng mặc kệ, yêu đương đâu phải cứ muốn là được, còn phụ thuộc trái tim mình có muốn cho người ta một vị trí không nữa chứ. - Biết là vậy nhưng tao sợ đàn ông theo đuổi mày thì nhiều mà đến một cái liếc mắt mày cũng không cho họ cơ hội ấy. - Tao vẫn chưa vội yêu, mọi thứ để tự nhiên đi. Chuyện tình cảm là ở Thủy, nó muốn yêu thì yêu thôi tôi cũng không thể ép buộc nó, đến ngay cả bản thân tôi nhiều khi cũng tự nhủ rằng, quên Đạt đi, đừng mong chờ gì ở Huy nữa, gạt bỏ đi tất cả tìm một người mới để yêu rồi kết hôn cho mẹ khỏi lo. Nhưng đến bây giờ vẫn không làm được, không quên được chuyện cũ, không dám bắt đầu cuộc tình mới, sợ đem lại điềm gở cho người ta, sợ bị gia đình người ta dè bỉu, trì triết, thế nên cứ mãi cô đơn đến giờ. Đột nhiên Thủy hỏi tôi: - Còn mày thì sao, giục tao mau kiếm người yêu vậy mày bao giờ thì có người yêu đây? - Tao á… chưa biết nữa, gặp được người phù hợp thì yêu không thì sẽ ở cùng mẹ mãi thôi. Thủy chợt im lặng mấy giây suy nghĩ gì đó, sau rồi mới nói tiếp: - Mày còn yêu anh Đạt à? Tôi không biết tình cảm tôi dành cho Đạt bây giờ có còn là tình yêu sâu đậm như thuở anh còn bên cạnh tôi không nữa, nhưng có một điều tôi chắc chắn đó là những kỉ niệm, kí ức vui buồn cùng anh ấy trải qua nhưng năm tháng trước đây nó vẫn hằn sâu trong tâm trí của tôi mãi mãi sẽ không phai mờ dù chỉ là một chút cũng không hề. - Anh Đạt cũng đã ra đi gần năm năm rồi, tình cảm với anh ấy tao đã cất gọn ở trong tim, tao không muốn cứ mãi đắm chìm trong tình yêu đã đi xa mà không chịu thức tỉnh nữa. - Ừ… cũng đúng, gần năm năm rồi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, con người cũng không trách khỏi sự lãng quên. “Lãng quên” sao? Không, tôi không quên Đạt, cả đời này cũng sẽ không quên, có chăng chỉ là để anh ngủ lại trong kí ức không muốn cho ai khơi lại. Thủy nói: - Mà trước tao nghe nói có anh nào đó cũng theo đuổi mày cơ mà, nhưng rồi sao tự nhiên không thấy anh ta đâu nữa vậy? Người Thủy nhắc đến chắc là Huy, tôi không muốn nói đến mối quan hệ trước đây của cả hai nên chỉ bảo: - Bọn tao chỉ là bạn bè thôi, anh ấy đi nước ngoài lâu rồi cũng không liên lạc nữa. - Vậy à? Tiếc thật, anh ta nhìn cũng đẹp trai đấy chứ, nếu mày yêu anh ta không biết chừng đã có một gia đình rồi cũng nên. Nếu được yêu chắc cũng giống như lời Thủy nói, nhưng chính vì chúng tôi vô duyên vô phận nên tôi và Huy mới trở thành xa lạ. Mọi đau khổ thời gian qua tôi phải chịu có lẽ là quả báo mà ngày trước tôi đã nhẫn tâm tìm một cái lý do ngớ ngẩn để làm tổn thương anh, đẩy anh ra xa mình. Nhiều lúc nghĩ lại tôi cứ tự hỏi liệu lựa chọn ngày trước của mình có phải là đúng không? Huy đau, tôi cũng không dễ chịu gì, nhưng sẽ càng đau khổ, dằn vặt hơn nếu cố chấp để anh ở lại bên cạnh tôi mà gặp thêm chuyện xui xẻo thì chắc tôi sẽ hối hận cả đời. - Nhân duyên của tao chắc không được tốt nên cũng giống như mày ế đến giờ. - Là không có ai yêu hay là mày không muốn yêu ai? - Có lẽ… là cả hai đều đúng. Hai chúng tôi đang mải nói chuyện yêu đương thì My đi đến chỗ chúng tôi, con bé nhìn Thủy khẽ mỉm cười chào nó một tiếng, sau đó nói nhỏ vào tai tôi: - Chị nói chuyện với bạn xong chưa? - Sao thế? - Em có chuyện muốn nói riêng với chị. - Ừ, đợi chị một tí. Tôi quay sang nhìn Thủy, chưa kịp nói gì Thủy đã hiểu ý, nó nhìn tôi gật nhẹ đầu rồi rời đi để lại không gian riêng cho hai đứa chúng tôi nói chuyện. Khi chỉ còn mỗi hai chị em, My ôm chặt cánh tay tôi hỏi: - Bà chị nói thật cho em biết đi, chị lấy đâu ra tiền mua lại nhà thể hả? Tôi cười cười nói lại lý do với My giống như đã nói với mẹ và mọi người trước đó, nhưng con bé không tin nằng nặc bắt tôi nói thật. Tôi đương nhiên cũng không thể nói thật nên dù cho My có cố hỏi thêm vài lần tôi cũng chỉ trả lời em ấy một đáp án duy nhất. - Chị đừng có gạt em nữa, từ việc chị có tiền cho mẹ chị phẫu thuật, rồi là nghỉ ở nhà hàng đi bán hàng ở shop to vật vã ở mặt phố, giờ lại còn mua lại nhà, có cả xe đi lại nữa. Làm gì có bạn nào mà tốt với chị vô điều kiện như vậy chứ? - Có phải bạn chị cho không đâu, chị gán nợ làm trả dần mà. - Thôi đi bà, bà đừng có lừa em, bà nói thật đi, bạn bà là ai, hôm nay không cho em xem rõ mặt mũi của bạn chị, không chứng minh được thì không xong với em đâu, em sẽ hỏi cho ra lẽ thì thôi nhé. - Chị nói thật mà, em không tin chị à? - Không, tin thế nào được, lý do chị đưa ra vô lý rành rành vậy mà chẳng hiểu sao vẫn lừa được người lớn nữa. Chắc tại mẹ chị tin tưởng chị quá nên chị mới dễ dàng qua mặt mẹ chị chứ gì? Em sẽ đi mách mẹ chị. Biết chắc My sẽ không vạch trần tôi trước mặt mẹ nên tôi nhất quyết không nói ra. Em ấy không có được đáp án mình muốn nghe liền đánh liều khẳng định: - Trừ khi bạn chị là đại gia giàu nứt khổ đổ vách, là một chàng trai có tình cảm với chị thì mới chịu bỏ nhiều tiền ra giúp đỡ chị thôi nhé. - Làm gì có anh nào đại gia thích chị, em chỉ giỏi suy đoán linh tinh. - Em không đoán linh tinh nhé, em nói có căn cứ, giác quan thứ 6 của em nhạy bén lắm chị không qua mặt được em đâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]