Quay trở lại vài ngày trước nào, trở lại cái lần đầu tiên khi tôi gặp Chân Dài. Nhà tôi vốn là một tiệm tạp hóa nhỏ trong khu nhà, thường là dân quanh đây hay đến mua vài thứ vụn vặt. Vậy nên khi thấy một tên mặc vest sang trọng tìm đến nhà mình mua đồ, tôi cũng có chút bất ngờ.
Ấn tượng đầu tiên về hắn là cặp chân dài miên man, đừng trách, con người thường chú ý đến những thứ mà họ không có. Chân dài lúc đó trông già hơn bây giờ nhiều, nhìn hơi chín chắn và già dặn. Với cái chiều cao lấn áp đối phương cộng với sự đĩnh đạc như người lớn, tôi đã tự động gọi Chân dài một tiếng "anh" không hề do dự, dù cho khi đã nhìn đến cái mặt non choẹt của hắn.
Hắn cũng vui vẻ và cho cái cách xưng hô đó là đương nhiên.
- Nhóc, nhà em có bán áo mưa không?
- Dạ có ạ!
Tôi ton ton chạy đến chỗ để áo mưa tiện dụng, lấy trong đó ra một cái màu xanh, rồi đưa đến cho hắn.
- À không phải cái này, cái khác cơ, "áo mưa" nhỏ chứ không to như thế này.
Tôi vẫn chưa theo kịp vấn đề cứ ngơ ngơ nhìn hắn, cho đến khi cái chữ "nhỏ" đập vào tai mới giật mình. Không phải chứ? Tôi đỏ bừng mặt, ăn mặc đàng hoàng như thế mà ban ngày đi mua cái này là thế nào.
- Không, không có.
Tôi nghe phía trước truyền đến tiếng cười. Thì ra là hắn đùa, tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Chân gì dài thế không biết
- Đùa đấy nhóc, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chua-yeu/106280/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.