Tuy khách quý tới tham gia hôn lễ gồm rất nhiều loại người, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng hôn lễ vẫn thuận lợi tiến hành cho đến kết thúc, không có gì nhiễu loạn xảy ra cả. 
Không chỉ Giang Vũ Thành thở phào nhẹ nhõm mà đám thiên sư và nhân viên thần chức giáo đình Phương Tây liên quan tham gia hôn lễ cũng thở phào. 
Còn phần những người khác tới tham gia hôn lễ, tuy cảm giác không khí hôn lễ là lạ nhưng còn chưa tìm ra nguyên cớ gì, đều do mình đa tâm cả. 
Rõ ràng thoạt nhìn mọi thứ đều hài hòa tốt đẹp cả mà, một hôn lễ lãng mạn xa xỉ, chủ rể cô dâu đều là những tuấn nam mỹ nữ, lại có gia thế tương đương nhau nữa. 
Tuy họ vẫn không hiểu nổi cuối cùng chú rể có thân phận gì, mà cái gì cũng có hết cả. 
Hôn lễ lần này, người Giang gia tương tự cũng đến, dù sao Giang Úc Linh cũng vốn là người Giang gia, họ không thể nào không có mặt tham dự được. 
Ông lão Giang gia thì vẫn không mấy vừa lòng với con rể này, lão hy vọng Giang gia và Thiệu gia làm đám cưới, hơn nữa người thừa kế Thiệu gia lại có mối tình thắm thiết với Giang Úc Linh, là người tốt nhất chọn làm đám cưới. 
Tiếc là thằng con bất hiếu lại là kẻ bệnh thần kinh, chẳng thể nào nắm chặt đưới như hai mươi mấy năm trước nữa. 
Đương nhiên, chút không hài lòng ấy lúc ông lão Giang gia nhìn thấy đại diện nhà trai tới, cũng hơi bị dọa giật 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-yeu/2352046/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.