Ngạo Hàn Mai dẫn những người còn lại trong gia tộc chạy trốn khoảng mấy trăm dặm mới ngừng lại.
Những người còn lại của gia tộc đã mệt lử, không còn sức để chạy trốn nữa.
Ngạo Hàn Mai hồn bay phách lạc ngồi bệt xuống đất, nước mắt đã khô cạn.
Cô ta không ngờ thế gia cũng xuất hiện, tiến hành tấn công tộc Diệp Mạch.
Rốt cuộc là tại sao?
Thật sự là vì Ngạo Thiên Sương sao?
Rõ ràng là Ngạo Thiên Sương đã ra tay trước, tại sao... mọi chuyện lại thành ra thế này?
Ngạo Hàn Mai chịu đựng đau đớn, che mắt lại, im lặng khóc nức nở.
“Hàn Mai, bây giờ chúng ta nên đi đâu?”
Ngạo Lăng khập khiễng bước tới, chân anh ta bị một luồng kiếm khí đánh trúng, thịt bị cắt ra làm lộ ra phần xương trắng, bây giờ chỉ có thể đắp thuốc, nhưng rất khó di chuyển.
“Ngạo Lăng, anh dẫn mọi người rời khỏi chỗ này đến Thiên Trạch Lôi Các trước đi, Hạo Thiên đại nhân chắc chắn sẽ tiếp nhận chúng ta”.
Ngạo Hàn Mai không giữ tâm trạng buồn bã nữa, khàn giọng nói.
“Còn em thì sao?” Ngạo Lăng ngơ ngác hỏi.
“Em... em muốn quay lại”.
Ngạo Hàn Mai nhỏ giọng nói.
“Quay lại? Hàn Mai, em điên rồi! Bố của em đã chết, Vi Âm cũng đã chết! Em quay lại cũng chỉ có con đường chết!”
Ngạo Lăng vội vàng khuyên nhủ.
“Ngạo Lăng, dù có thế nào thì em cũng phải quay lại, tộc Diệp Mạch của chúng ta cần phải có anh dẫn dắt, em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than/3368225/chuong-4165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.