Trương Quân vội vàng chạy tới, nhìn mấy trăm chiến sĩ bị bỏng nặng nằm ở chỗ cơ quan bẫy rập, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận.
“Sếp, đó là lửa ánh sáng trắng! Một loại vật chất mang tính phóng xạ, hễ ai bị bắn trúng trên người sẽ bỏng nặng, mất đi sức chiến đấu, nhưng bộ phận bị bỏng chỉ nằm ở chỗ da thịt, nói cách khác là người bị bắn sẽ không chết ngay! Nếu có thể được cứu chữa kịp thời, bọn họ vẫn có khả năng được cứu!”, một phó tướng ở bên cạnh nói.
“Vậy còn ngây ra đó làm gì? Mau cứu người!”, một phó tướng khác vội nói.
“Đinh Khải! Cậu ngốc sao, không nhìn ra người ta đang thả câu hay sao? Đi thì chắc chắn sẽ tiêu đời! Cậu biết ở đó trừ lửa ánh sáng trắng thì không còn bẫy khác nữa à? Nếu tự tiện xông tới cứu, một khi rơi vào bẫy khác của đám người hèn hạ đó thì phải làm sao?”, phó tướng kia lạnh lùng nói.
“Đại Cường! Tôi thấy là anh sợ thôi!”.
“Sợ? Tôi chỉ thận trọng! Càng là lúc thế này thì càng không thể lỗ mãng!”.
“Sợ chính là sợ, anh không dám cứu thì tôi đi!”.
Phó tướng kia nổi giận, dẫn người chạy đi.
“Đinh Khải! Đứng lại!”, Trương Quân hét lên.
“Sếp!”, phó tướng tên Đinh Khải dừng bước.
“Giả Cường nói đúng, bọn họ đang thả câu! bọn họ hoàn toàn có thể dùng bẫy chí mạng giết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than/3367278/chuong-3218.html