Nhà họ Kiều bước ra khỏi sơn trang, lập tức dừng lại.
“Người của Dương Hoa có đuổi theo không?”, Kiều Long Nhất nhìn xung quanh và hỏi.
“Bẩm ông, không hề. Trước khi chúng ta bước vào đó thì tôi đã cho người giám sát khắp các khu vực rồi. Giờ thần y Lâm vẫn còn đang ở bên trong sơn trang xem cuốn trúc đó, chưa hề rời đi, cũng không hề cử người theo dõi chúng ta”, người phía sau cung kính nói.
“Hừ, xem ra thần y Lâm không hề có ý phòng bị với chúng ta rồi”.
Kiều Long Nhất liếc nhìn Kiều Tín và hừ giọng: “Còn không mau bước tới đây?”
“Bố...”, Kiều Tín run rẩy bước tới.
“Có bị thương không?”, ông ta hỏi.
“Không...không ạ...”, Kiều Tín đáp lại.
“Thần y Lâm có hành hình gì không?”
“Không...ạ, thần y Lâm chỉ hỏi ít thông tin từ con...”
“Nếu đã vậy thì tại sao mày lại phải sợ hãi như vậy? Đúng là đồ vô dụng, mất hết cả thể diện nhà họ Kiều”, Kiều Long Nhất tát cho Kiều Tín một phát
Bốp! Tiếng tát giòn vang. Kiều Tín xoay mấy vòng, suýt nữa ngã lăn ra đất.
“Bố, con...”, Kiều Tín ôm mặt, định nói gì đó nhưng bị Kiều Long Nhất quát.
“Câm miệng! Đúng là thứ khiến cả nhà mất mặt. Lập tức cút về cho tao. Đợi tao xử lý xong thần y Lâm thì sẽ dạy cho mày một bài học”, Kiều Long Nhất quát lớn.
Kiều Tín, Kiều Báo và Kiều Hổ lập tức tái mặt.
“Gia chủ..định đối phó với thần y Lâm sao?”,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than/3366282/chuong-2222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.