“Em không đồng ý!”, Lương Vệ Quốc đập bàn quát lên.
“Em không đại diện cho nhà họ Lương được! Em không đồng ý cũng vô dụng!”, Lương Khánh Tùng không thay đổi sắc mặt.
“Anh… Anh… Anh…”, Lương Vệ Quốc tức đến mức toàn thân run rẩy.
Lương Huyền Mi lặng lẽ quan sát tất cả, nước mắt lăn xuống khóe mắt.
“Chuyện gì thế? Sao mọi người lại đến đây?”.
Lương Thu Yến xách bình nước sôi vào phòng bệnh, thắc mắc nhìn mọi người.
Bọn họ đều không lên tiếng.
Lương Vệ Quốc nhìn Lương Thu Yến, cũng không biết nên làm thế nào mới phải.
“Con gái à, sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao con lại khóc? Có phải vết thương đau lắm không? Nào, nói mẹ nghe đau chỗ nào? Mẹ đi tìm bác sĩ”, Lương Thu Yến vội chạy đến bên giường bệnh, ôm lấy Lương Huyền Mi nói.
“Mẹ, con không sao…”.
Lương Huyền Mi âm thầm lau nước mắt nơi khóe mắt, khẽ giọng nói: “Mẹ… Con hỏi mẹ một chuyện có được không?”.
“Con nói đi, con muốn biết chuyện gì mẹ cũng sẽ nói con nghe, chỉ cần con gái mẹ vui vẻ, mẹ làm gì cũng được”, Lương Thu Yến vội nói.
Lương Huyền Mi cúi thấp đầu, do dự một lúc, đè thấp giọng nói: “Mẹ, nếu… nếu con vì lòng ích kỷ của mình mà để mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lương, mẹ có… trách con không?”.
“Chỉ chuyện này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than/3365023/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.