Tô Nhu trải qua một đêm thao thức.
Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu không ngừng nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra lúc ban ngày.
Cả đời này cô chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy.
Cũng không ngờ một người từ nghìn dặm xa xôi có thể dễ dàng lôi kéo những đồng nghiệp đã theo cô phấn đấu nhiều năm, có thể dễ dàng tước đoạt tất cả mọi thứ cô vất vả lắm mới có được.
Sự chênh lệch này khiến cô khó mà chấp nhận được.
Hôm nay nếu không nhờ Lâm Chính kịp thời báo cảnh sát, thì e là cô đã mất mạng rồi.
Giờ phút này, Tô Nhu mới hiểu đạo lý thương trường như chiến trường.
Phải luôn thật cẩn thận mọi lúc mọi nơi, chỉ cần sơ sảy là sẽ gặp kết cục muôn kiếp không ngóc được đầu dậy.
Sáng hôm sau, Tô Nhu mang theo đôi mắt gấu trúc đến công ty.
Tuy hiện giờ mọi thứ vẫn là một đống hổ lốn, nhưng cần đến thì vẫn phải đến.
Tô Nhu ngồi trên xe, hít mấy hơi không khí tươi mới, sau đó giẫm chân ga, lái tới công ty.
Lái xe mất nửa tiếng thì đến cửa công ty.
Nhưng đúng lúc Tô Nhu vừa dừng xe, đã thấy cửa công ty chen chúc đầy người.
Mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tô Nhu ù ù cạc cạc, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Cô vội xuống xe chen vào đám người.
Một lúc sau mới chen vào được.
Tô Nhu ngây người ra.
Chỉ thấy mấy bóng người đang quỳ ở cửa.
Chính là đám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3815744/chuong-4967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.