Người trong điện thoại có thân phận gì, ông ta hiểu rõ nhất.
Không đến mức vạn bất đắc dĩ, ông ta sẽ không muốn nhờ tới người này, đánh mất mối ân tình năm xưa mình tích lũy.
Bây giờ ngay cả người này cũng không giải quyết được, hơn nữa... còn có vẻ lo sợ như vậy.
Chẳng lẽ... thần y Lâm ở Giang Thành còn thân phận gì mà người ta không biết sao? “Người đó là thần y Lâm ở Giang Thành, chắc ông biết nhỉ?”.
Thích Tư Mưu hít sâu một hơi, thẳng thắn nói.
“Thần y Lâm? Sao ông lại gây chuyện với cậu †a?”.
“Là cậu ta gây chuyện với tôi!".
“Được rồi được rồi, tôi không dây dưa với ông chuyện này. Thích Tư Mưu! Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể nói ông không phải đối thủ của thần y Lâm. Tôi đề nghị ông mau đầu hàng người đó, xem cậu ta có thể tha thứ cho ông không. Dù sao tôi không thể bảo vệ được ông, tôi nghĩ trong những người mà ông quen biết
cũng không có mấy ai bảo vệ được ông!”.
“Đầu hàng? Nếu tôi đầu hàng, mọi thứ tôi có sẽ mất hết, mọi thứ của tôi ở giới giải trí đều sẽ tiêu tan!”.
“Nhưng không đầu hàng, ông sẽ chỉ thua càng thê thảm!”.
“Không! Tôi sẽ không thua như vậy”.
Thích Tư Mưu không cam tâm, ánh mắt đầy quyết đoán, nhỏ giọng nói: “Anh trai ông đang ở đâu?”.
“Ông điên rồi sao?”.
Người ở bên kia điện thoại lập tức quát khẽ.
“Tôi không điên! Năm xưa hai anh em ông gặp nạn ở ngoài đường, tôi đã cho các ông một bữa cơm. Các ông một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3815497/chuong-4720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.