Đây là một trận chiến sinh tử! Song phương đều có lý do không được thua cuộc!
Ngạo Hàn Mai nhìn về phía Lâm Chính, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cô ta rất muốn ngăn cản.
Nhưng chuyện đã đến nước này, không thể ngăn cản được nữa.
Người của thế gia cũng nhìn về phía gia chủ, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng và nể sợ.
Bọn họ biết, nếu gia chủ thất bại, thì kết cục của bọn họ chỉ có chết mà thôi.
Xung quanh im lặng như tờ.
Chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mọi người.
“Sao? Không dám đánh à? Nếu cậu không dám thì tôi cho phép các cậu đầu hàng khuất phục, tôi cũng sẽ xử lý nhẹ tay”.
Gia chủ bình thản nói.
“Từ khi Lâm Chính tôi đặt chân đến vực Diệt Vong tới nay chưa từng sợ cái gì”.
Lâm Chính phẩy tay: “Tất cả lùi lại đi!”.
“Lâm minh chủi”.
Ngạo Hàn Mai cuống quýt kêu lên, còn muốn khuyên nhủ, nhưng Ngạo Vi Âm ở bên cạnh đã kéo cô ta lại.
“Hàn Mai, bây giờ chỉ đành gửi gắm tất cả hi vọng lên Lâm minh chủ thôi! Chúng ta đã không làm được gì nữa rồi!", Ngạo Vi Âm nhỏ giọng nói.
Ngạo Hàn Mai khẽ gật đầu, sắc mặt trắng bệch.
"Cũng có dũng khí đấy!".
Gia chủ thế gia gật đầu, ngoảnh sang quát khẽ: "Tất cả tránh ra cho tôi!".
Mọi người xung quanh lập tức lùi lại, chừa ra một bãi đất trống khá lớn.
Lúc này, cả trung tâm quảng trường Hàn Băng chỉ còn lại mỗi Lâm Chính và gia chủ thế gia.
Xung quanh là vô số người vây xem.
Không ai dám thở mạnh, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3815443/chuong-4666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.