Thật không ngờ điện chủ Tử Long lại lấy ra hoa Long Cốt.
Điều này có nghĩa là gì? Nếu như thua thì hoa Long Cốt chẳng phải sẽ mất sao? Lâm Chính lập tức nhìn điện chủ Tử Long.
Châu Thời Vận cũng bàng hoảng, vội bước lên trước: “Mẹ, mẹ làm gì vậy, sao lúc này mà mẹ lại có thể lấy hoa Ngân Tâm ra chứ? Mẹ thật sự muốn so đo tới cùng với thần y Lâm sao?”
“Không phải mẹ nói rồi sao? Mẹ lấy hoa Ngân Tâm tham gia thi đấu thì đã nói rồi mà", điện chủ Tử Long mỉm cười.
“Nhưng...mẹ không nói là lấy ra tham gia trận này mà”, Châu Thời Vận khóc dở mếu dở.
“Thế trận này không phải trận đấu hay gì?”, điện chủ Tử Long hỏi.
“Điều này...", Châu Thời Vận không biết phải nói gì.
“Điện chủ Tử Long Điện ý của bà là gì?”, Lâm Chính bước tới hỏi.
“Không có ý gì. Thần y Lâm nếu như tôi thắng thì hoa Ngân Tâm thuộc về cậu Nếu tôi không thắng thì xin lỗi cậu phải đi tìm người đã thẳng tôi để lấy được hoa thôi”.
Điện chủ Tử Long Điện mỉm cười nói. Lâm Chính biết bà ta đang nh báo thù anh.
Xem ra bà ta vẫn còn nhớ chuyện lần trước ở trước cổng học viện. Hoa Long Cốt vốn chẳng đẹp, có màu bạc, cánh hoa giống như hình rồng. Mặc dù nhìn đặc biệt nhưng so với những loại hoa khác thì bán không được tốt lắm.
Chẳng còn nghỉ ngờ gì, trận chiến này điện chủ Tử Long Điện không thể thắng được. Lâm Chính chau mày.
“Sống chết có số, phú quý tại trời, thần y Lâm,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3815335/chuong-4558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.