Lâm Chính nói không phải vì thể diện mà thật sự đều là vì cân nhắc tới lợi ích các thành viên của liên minh Thanh Huyền.
Nếu lúc này Lâm Chính không đứng ra thì người của Thanh Huyền sẽ cảm thấy hụt hãng. Thực lực của liên minh vốn không mạnh, các thành viên đều cảm thấy sợ hãi rồi. Nếu không vì báo thù thì bọn họ cũng sẽ không gia nhập liên minh đi đánh Thiên Thần Điện đâu.
Vì vậy Lâm Chính dù biết là những lời anh nói sẽ đắc tội với tất cả mọi người nhưng vẫn phải nói. Hoa Thiên Hải thì vui lắm. Ông ta không ngờ lại có người ngốc như vậy, dám vì một người mà đắc tội với toàn bộ liên minh.
“Con gái à, con đang giúp bố rất nhiều đấy”, Hoa Thiên Hải nheo mắt nhìn Hoa Vi Vi và cười.
Hoa Vi Vi run rẩy, không dám nhìn bố mình, chỉ biết lùi về sau.
“Chúng ta đi thôi”, Lâm Chính phất tay, đưa người rời khỏi vực Ngũ Hành. Đợi họ rời đi đám đông mới lại chửi rủa.
“Ý gì vậy?”
“Cậu ta là cái thá gì chứ? Một liên minh Thanh Huyền thôi mà, chẳng lẽ cậu ta lại không sợ chết?”
“Các vị mãnh chủ, sao mọi người có thể nhịn như: vậy chứ?”
“Tôi thấy không có liên minh Thanh Huyền thì cũng chẳng sao, cứ dạy cho họ một bài học để họ biết thế nào là lễ độ”.
Đám đông càng nói càng tức giận. Thế nhưng các minh chủ không thể hiện gì nhiều. Họ không dám khinh xuất.
“Minh chủ, sao các minh chủ khác có thể nhẫn nhịn như vậy chứ Tên họ Lâm đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3815109/chuong-4332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.