“Mau nhìn người đó đi!”
“Người đó hình như là Đoạn Thiên Tường?”
“Là ông ta thật sao?”
“Trời ạ, người này biến mất suốt mười năm nay, không ngờ ông ta lại xuất hiện ở chỗ này.
“Không phải ông ta đã chết rồi sao?” “Có khả năng ông ta chưa chết mà chỉ trốn đi thôi, dù sao Ngũ Phương Băng Nguyên cũng đuổi giết ông ta suốt mười năm ròng mài”
Tại sao người này lại bị Ngũ Phương Băng Nguyên đuổi giết vậy?”
"Bên phía Ngũ Phương Băng Nguyên nói rằng người này có ý đồ mưu hại chưởng môn, cũng đã từng ám sát chưởng môn Hoa Thiên Hải nên mới bị đuổi giết”.
“Còn có chuyện như vậy sao? Tại sao vô duyên vô cớ Đoạn Thiên Tường lại muốn ám sát Hoa Thiên Hải? Tôi nhớ hình như là hai người họ đã quen biết nhau từ lâu rồi phải không?”
"Không biết, có lẽ trong đó vẫn còn bí có mật!” Mọi người bàn tán sôi nổi, thì thầm to nhỏ với nhau.
Vẻ mặt của Hoa Thiên Hải cực kỳ khó coi, cả người run bần bật.
Nhất Đạo Chân Nhân, Lương thành chủ và người đứng đầu các thế lực khác đã tin tưởng hoàn toàn vào những gì Hoa Vi Vi nói khi nhìn thấy cảnh này.
“Hoa Thiên Hải! Lâu rồi không gặp! Hừ, chắc ông không ngờ nhỉ? Tôi vẫn chưa chết!”
Đoạn Thiên Tường được Hoa Vi Vi đỡ tới, nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Hải liên tục cười mỉa.
“Thằng khốn! Lúc trước ông giết tôi không thành vậy mà bây giờ còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi à? Ông thật to gan!”
Hoa Thiên Hải lớn tiếng chửi rủa, muốn ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3815084/chuong-4307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.