Bãi đỗ xe dưới tâng hầm.
Từ Thiên đạp phanh xa, đỗ vào vị trí trong cùng ở tầng B2 bãi đỗ xe.
Ba người vô cùng lo lắng.
Tuy trong bãi đỗ xe đầy ắp xe, nhưng nếu đối phương muốn tìm thì cũng không quá khó.
“Tôi nghĩ chắc là đối phương chưa phát hiện ra chúng ta đâu nhỉ?”.
Tô Nhu dè dặt hỏi.
“Chưa chắc”.
Cung Hỉ Vân trầm giọng nói: “Đối phương có thể giết những người khác một cách chính xác như vậy thì chắc chắn là biết rõ về chúng ta. Nói không chừng đối phương đã biết chúng ta trốn ở đây rồi”.
“Sao có thể chứ?”, Tô Nhu cả kinh: “Chúng ta còn chưa nhìn thấy người của đối phương mà họ đã biết chúng ta ở đâu sao?”.
“Có gì không thể chứ? Nếu chúng ta có nội gián thì chuyện gì mà đối phương chẳng biết rõ ràng!”, Từ Thiên trầm giọng đáp.
Nội gián? Tô Nhu lập tức ngừng thở.
Đúng vậy.
Dương Hoa lớn như vậy, dù là Thiên Ma Đạo hay Tử Vực, muốn cài người vào làm nội gián cũng không phải chuyện khó.
Nếu có người tiết lộ trước hành tung của bọn họ thì tình cảnh hiện giờ của ba người vô cùng hung hiểm.
Bây giờ Tô Nhu chỉ có thể thầm cầu nguyện tất cả chỉ là suy đoán của cô, đối phương vẫn chưa biết tung tích của bọn họ.
Nhưng đúng lúc này.
Âm!
Một tiếng sấm khủng khiếp bỗng vang lên.
Âm thanh điếc tai, đến mức người ở tầng B2 cũng nghe thấy rõ mồn một.
“Chết! Bọn chúng đến rồi!".
Nghe thấy âm thanh này, Cung Hỉ Vân biến sắ: phương đã biết chúng ta trốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3814786/chuong-4009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.