Bước chân mọi người như bay, tiếp cận chân núi Thánh Sơn.
Nhưng khi Chung Chấn chuẩn bị ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công thì bỗng khựng lại.
Lúc này, sườn núi Thánh Sơn đã máu chảy thành sông.
Thi thể của các chiến sĩ Long Tổ như Trương Quân nằm la liệt dưới đất.
Không còn một ai sống sót. Thậm chí còn có một thi thể không nguyên vẹn. Tất cả đều chết trận.
Nhìn thấy cảnh tượng bi tráng này, Trần Chiến ngây người ra.
Chung Chấn cũng sửng sốt.
Vạn Kình Tùng nhắm hai mắt lại, bàn tay siết chặt, †oàn thân cũng đang khế run rẩy.
Các chiến sĩ của quân Nam Cảnh và Lục Dã đều im lặng.
Người phụ nữ mặc đồ đỏ toàn thân dính máu, đứng sừng sững trên sườn núi, nhìn đội ngũ đông đảo đang lại gần, vẻ dữ tợn và ý cười trên khuôn mặt lại càng rõ mồn một.
Trần Chiến bỏ mũ xuống, đôi mắt đẫm lệ, cơ thể run lên.
“Các anh em, tôi xin lỗi, tôi đến muộn rồi, tôi đến muộn rồi... Tôi xin lỗi, tôi... tôi nên chết trận cùng các anh em mới phải, tôi xin Ì
Trần Chiến thì thào, thậm chí còn nghẹn ngào. Cả đời này ông ta chưa bao giờ rơi nước mắt.
Nhưng hôm nay, ông ta quả thực không thể tự khống chế bản thân.
Ông ta biết, bây giờ không phải là lúc rơi lệ.
“Các anh em hãy chờ tôi, chờ tôi trả thù cho các anh em đãt Tôi sẽ bắt bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu!”.
Đôi mắt Trần Chiến đỏ ngầu, hàm răng bị nghiến muốn vỡ nát, phẫn hận nhìn chằm chằm vào bóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3814311/chuong-3534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.