"Còn tưởng mình bị thương rồi chứ!"
Người đó đáp xuống đất rồi phủi phủi bụi trên người, thản nhiên nói.
Tàn Ma trợn to mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Người này hoàn toàn không hề bị thương.
Sao có thể như vậy? Chịu một đòn như vậy mà vẫn có thể sống tiếp?
"Mày... mày rốt cuộc là thứ quái thai gì?", Tàn Ma lắp bắp nói, đưa mắt nhìn người trước mặt.
Người kia quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Tần Linh đang bị Tàn Ma bóp cổ. Lập tức anh cau mày lại, sát khí bắt đầu nổi lên.
Tàn Ma bắt đầu thở gấp.
Vèo!
Bóng người vụt bay tới, trong nháy mắt đã đánh gãy cánh tay của Tàn Ma.
"Ối..."
'Tàn Ma liên tục lùi về phía sau, đợi khi ông ta đứng vững lại thì mới nhận ra tay trái của mình đã biến mất không tăm tích, chỉ còn miệng vết thương đang không ngừng rỏ máu.
Còn Tần Linh đã được cứu, giờ đang nằm trong lòng người kia.
Tốc độ này thực sự khiến người ta bàng hoàng.
Cho dù Tàn Ma có bộc phát hết ma tính cũng không thể theo kịp.
"Không thể nào! Không thể nào, tao đã giải phóng. toàn bộ ma tính, tại sao vẫn không thể đánh lại mày? Mày... mày rốt cuộc là thứ quái thai gì? Tại sao tộc Ẩn Ma lại sinh ra ác ma như mày?", Tàn Ma run rẩy đến nỗi răng đánh vào nhau lập cập, dùng sức hét lớn".
"Tôi chưa bao giờ là ma".
Bóng người kia đáp bằng giọng khàn khàn.
"Không phải ma?", Tàn Ma sững lại, run rẩy hỏi: "Vậy mày...là ai?"
"Có lẽ ông cũng biết tôi đấy".
Người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3814098/chuong-3321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.