Phong Tiếu Thủy sững sờ nhìn điện thoại. một lúc sau anh ta mở phần nhật ký ra và gọi điện cho số gọi tới.
Nhưng dù có gọi thế nào thì cũng không kết nối được. Anh ta gọi mười mấy cuộc cũng không được. Phong Tiếu Thủy dựa người vào tường, điện thoại buông thõng xuống
“Cậu Phong tới lúc về rồi”, một bóng hình lẳng lặng xuất hiện bên cạnh anh ta, cung kính nói.
“Vốn tưởng chuyển đi tới Giang Thành lần này. vô cùng thuận lợi, thật không ngờ lại thất bại như vậy. Tôi không sợ về bị trừng phạt, chỉ sợ nhà họ Phong mất mặt vì tôi. Về tới Tử Vực, tôi còn mặt mũi nào gặp người của gia tộc nữa”, Phong Tiếu Thủy nói giọng khàn khàn, cả người như mất hết sức lực.
“Cậu chủ, mời cậu mau trở về”, người bên cạnh mặc kệ tâm tư của Phong Tiếu Thủy, chỉ nói thẳng.
Phong Tiếu Thủy im lặng, sau đó đôi mắt anh †a đột nhiên anh lên sát ý: “Dù sao cũng phải có lời giải thích mới có thể về được mà, nếu không cứ thế này về thì sẽ không giữ được thể diện cho Tử Vực”.
Người bên cạnh cũng trở nên nghiêm túc: “Cậu Phong, ý của cậu là...”
“Trước khi đi thì nang một món quà về đi”, Phong Tiếu Thủy lạnh lùng nói.
Người bên cạnh lạnh lùng gật đầu: “Giờ tôi đi chuẩn bị”, nói xong người này quay người rời đi.
“Tên họ Lâm kia, tất cả là do anh ép tôi đấy nhé”.
Phong Tiếu Thủy hét lớn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi trận quyết chiến kết thúc thì Mã Hải đã đưa người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3813979/chuong-3202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.