Đám ma nhân bàng hoàng nhìn Lâm Chính. Đã có một tên nhận ra anh và kêu lên.
“Thần y Lâm, là thần y Lâm”. “Cậu ta đã tìm tới đây rồi”.
“Khốn khiếp thật, tên này không phải ở Giang Thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?”
Đám người của Thiên Ma Đạo đều tỏ ra căng thẳng, không ai dám làm loạn. Bọn chúng được ra lệnh tấn công Giang Thành nên đương nhiên cũng có hiểu biết ít nhiều về Lâm Chính.
Người này có thể đánh bại được đội quân của Thiên Ma Đạo thì bọn chúng không thể khinh thường được. Dù giờ một mình anh đang đứng giữa quân địch thì đám người này cũng không dám tùy tiện ra tay.
“Em gái, tới đây”, Lâm Chính quay người mỉm cười hiền lành.
Gô bé nhìn chăm chăm vào khuôn mặt như thiên thần của anh, vô thức chạy lại và kêu lên: “Anh ơi, em từng thấy anh, thấy ở trên tivi. Anh chính là anh trai có y thuật lợi hại phải không ạ?”
“Đúng vậy, bọn họ gọi anh là thần y Lâm”, Lâm Chính mỉm cười.
“Chào anh Lâm”, cô bé tỏ ra căng thẳng, không biết phải nói gì.
“Em là Hiểu Hiểu phải không? Hiểu Hiểu nhắm mắt lại, anh đưa em đi tìm bố mẹ nhé”.
“Dạ”, cô bé gật đầu sau đó nhắm chặt mắt lại. Lâm Chính dùng một tay bế cô bé, sau đó nhìn chăm chăm đám ma nhân ở xung quanh.
Có vài người cảnh sát và chó cảnh sát năm ở bên cạnh, bọn họ còn thở, rõ ràng là lúc bắt tới đây, bọn ma nhân vẫn chưa kịp ăn họ.
“Ra tay", người của Thiên Ma Đạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3813642/chuong-2865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.