Người của sơn trang Cổ Kiếm đều trố mắt ra.
Cổ Hạo cũng đờ đẫn cả người.
Ông ta không ngờ vào đúng thời khắc quan trọng này, Lâm Chính lại ra mặt đỡ thay ông ta một kích khủng khiếp như vậy.
"Thần y Lâm!".
Cổ Liên gần như suýt ngất, thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, kêu lên thất thanh.
"Cổ trang chủ, thực lực của ông chỉ có vậy thôi sao? Nếu thế thì e là ông không thể cướp Chấn Kim
khỏi tay tôi rồi", Lâm Chính bình thản nói.
Sắc mặt Cổ Hạo thoắt trắng thoắt đỏ, cũng không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng người của sơn trang Cổ Kiếm thì thấy rất rõ ràng.
Cổ Hạo hoàn toàn không phải là đối thủ của Kiếm Sĩ lão tổ.
Nếu không có người chịu ra mặt thì hôm nay chắc chắn sơn trang Cổ Kiếm sẽ bị tắm máu.
"Thần y Lâm, xin hãy giúp chúng tôi với!".
Mấy người cấp cao của sơn trang Cổ Kiếm không nhịn được nữa, lập tức bước tới, quỳ xuống kêu lên.
"Các ông làm gì vậy? Đúng là mất mặt! Tất cả đứng lên cho tôi".
Cổ Hạo vội quát.
Nhưng bọn họ không đếm xỉa đến ông ta.
Ai cũng biết Cổ Hạo là người coi trọng thể diện. "Các ông... Khốn kiếp!".
Cổ Hạo nổi giận, cầm kiếm vung lên, gầm lớn:
"Họ Lâm kia! Tôi không cần cậu thương hại! Tôi sẽ tự giết người này!".
Dứt lời, lại vung kiếm lên xông về phía Kiếm S¡ lão tổ.
"AI,
Ông ta gầm thét, khí kình toàn thân bắn ra, trường kiếm trong tay càng vang rền, dường như muốn dùng hết toàn lực.
"Đồ vô tri, lão già kia đẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3813606/chuong-2829.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.