Sắc mặt cô gái hơi căng cứng, mấp máy môi nhưng không nói gì.
Cô ta biết lần này Lâm Chính đến sơn trang Cổ Kiếm là vì Chấn Kim.
Nhưng so với Chấn Kim thì hiển nhiên cô ta quan tâm đến tính mạng của anh mình hơn.
"Thần y Lâm, tôi sẽ cố gắng xin anh tôi đưa Chấn Kim cho anh, nhưng nói thật là lời nói của tôi chưa chắc có tác dụng gì, dù sao tôi cũng đã rời khỏi sơn trang Cổ Kiếm", cô gái do dự một lát rồi nói.
"Tôi biết, cô cũng yên tâm đi, bây giờ cô là người của Thương Minh, là người của Dịch Tiên Thiên, về tình về lý thì tôi sẽ giúp cô. Chuyện Chấn Kim thì cô cứ cố gắng hết sức, nếu không được tôi sẽ nghĩ cách khác", Lâm Chính cười nói.
Cô gái nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô gái tên Cổ Liên, vốn là cô chủ của sơn trang Cổ Kiếm, nhưng do quan niệm khác nhau, xảy ra mâu thuẫn với người nhà, trong lúc nóng giận đã rời khỏi sơn trang.
Theo lời cô ta nói, nếu tiếp tục ở lại sơn trang Cổ Kiếm thì không những phải học cầm kỳ thi họa, mà không chừng còn bị người của sơn trang sắp xếp hôn sự, gả cho người mình không thích, thế nên cô ta đã chủ động bỏ đi.
Thực ra lần này trở về sơn trang cô ta cũng rất lo lắng, không biết người của sơn trang còn chấp nhận mình không.
Xe phóng như bay trên đường quốc lộ, cũng không biết đã lái mấy tiếng, cuối cùng giảm dần tốc độ trước một ngôi làng.
"Thôn Thiệu Gia?".
Lâm Chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3813576/chuong-2799.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.