Một châm đâm xuyên ngực. Trí Vũ trố tròn mắt, đang định nói gì đó thì cảm nhận được cơ thể dần bị rút sức. Anh ta đổ rầm ra đất, bất tỉnh.
“Trí Vũ đại nhân”, những người phía sau của sơn trang gầm lên, vội đỡ Trí Vũ dậy và tiến hành trị thương cho anh ta.
Băng Thanh mặt tối sầm. Châm pháp của người này không chỉ nhanh mà còn chính xác và tàn độc. Chắc chắn không phải là châm thuật mà người bình thường có thể sở hữu.
“Rốt cuộc anh là ai?”, Băng Thanh trầm giọng.
Lâm Chính không nói gì, chỉ bỏ mũ ra. Người nhà họ Lạc thất thanh: “Thần y Lâm”.
“Hóa ra là thần y Lâm. Tốt quá rồi. Nhà họ Lạc được cứu rồi”, người nhà họ Lạc mừng tới rơi nước mắt. Thật không ngờ thần y Lâm lại tới giúp họ. Có một người như vậy trấn áp thì họ còn gì phải lo lắng nữa.
“Lạc Thiên, cháu và thần y Lâm thật sự..”, Lạc Phong cảm thấy kích động lắm nhưng ngập ngừng.
Băng Thanh bặm môi: “Nhưng lời hứa thì cũng đã hứa rồi. Hôm nay cô ta phải được gả cho sơn trang Thánh Y của chúng tôi. Nếu không chuyện này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi chúng tôi để đi đâu? Rồi tôi về ăn nói thế nào với bố của tôi?”
“Các người đục nước béo cò, làm khó một cô gái khi đó mới có mười tuổi mà không thấy vô liêm sỉ à? Khi đó sao các người không thấy nhục, giờ lại hỏi tôi thể diện của các người để ở đâu. Các người không cảm thấy nực cười sao?”, Lâm Chính nói.
“Anh...thần y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3813217/chuong-2440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.