Nhâm Hùng bất lực, đành phải đi về phía những người đệ tử đang canh cửa và định lên tiếng. Thế nhưng khi Nhâm Hùng vừa tiến lại gần thì một đệ tử đã hô lớn: “Đại trưởng lão đang gặp khách quý, không gặp những người khác, có chuyện gì nói với tôi là được, đừng lại gần làm phiền”.
Những người khác giật mình.
“Khách quý sao? Xin hỏi đại trưởng lão đang tiếp vị khách nào vậy?”, Nhâm Hùng thận trọng hỏi lại.
Những người khác cũng vểnh tai lên nghe ngóng. Người canh cửa liếc nhìn Nhâm Hùng với vẻ khinh khỉnh và nói: “Còn có thể là chuyện gì được chứ, đương nhiên là miếng đất Thanh Lam Hoa ở phía sau rồi. Còn là vị khách nào thì tôi không biết”.
“Miếng đất Thanh Lam Hoa sao?”, Nhâm Hùng giật mình: "Hai vị đây cũng tới vì miếng đất đó”.
“Hả”, người đệ tử liếc nhìn hai người Tô Nhu và lắc đầu: “Trưởng lão đã dặn dò rồi, không gặp ai hết. Các vị muốn gặp thì cũng phải đợi trưởng lão rảnh đã”.
“Vậy khi nào Đại trưởng lão rảnh?”, Tô Nhu vội hỏi.
“Sao mà tôi biết được. Các người tới phòng chờ đi”, người đệ tử có vẻ mất kiên nhãn. Nếu không phải vì Tô Nhu đẹp thì chắc là đã chửi lên từ lâu rồi.
Tô Nhu nghe thấy vậy thì cảm thấy thất vọng. Phải chờ đến bao giờ đây? Huống hồ người khách bên trong cũng tới vì miếng đất. Sao cô có thể ngồi chờ được chứ? “Vị đại ca này có thể châm chước, vào trong hỏi giúp chúng tôi được không? Chúng tôi rất vội, về giá cả thì chúng tôi cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3813038/chuong-2261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.