“Lâm Chính, cậu đang ở đâu, cút ra đây cho tôi?”
Trước cửa học viện Huyền y Phái có một chiếc taxi. Tô Thái và Lưu Mãn San tức giận, hằm hằm lao vào trong. ông ta gầm lên.
Lâm Chính từ trong phòng lạnh bước ra. Tô Thái bước tới, túm cổ áo anh và hét: “Con gái tôi đâu?”
“Cô ấy đã chết rồi”, Lâm Chính không hề đánh trả, thậm chí cũng không thể hiện biểu cảm gì. Nếu Tô Thái ra tay thì Lâm Chính cũng chấp nhận lĩnh trọn cú đấm của ông ta.
“Con bé vẫn chưa chết, nó vẫn chưa chết”, Tô Thái không thể chấp nhận được điều này.
“Cô ấy bị mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Hơn nữa thời gian chết kéo dài nên não đã chết hoàn toàn, tim có hiện tượng co lại. Giờ chỉ có thần tiên mới cứu được cô ấy thôi”.
“Hãy đối diện với sự thực đi bác cả”, Lâm Chính bặm môi, đáp lại.
“Tôi không tin. Tôi không tin, Tô Dư sẽ không chết”, Tô Thái lại gào lên. Hai mắt ông ta đỏ au, ông ta muốn đấm vào mặt Lâm Chính...
Thế nhưng dù ông ta có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào làm được. Tay ông ta run rẩy cực độ.
Rõ ràng...Dù miệng nói là không tin nhưng ông đã thầm thừa nhận rồi.
“Tôi đưa Tô Dư tới đây để dùng máy móc của học viện tạm thời cấp đông cho cô ấy. Sau này y thuật có thêm bước phát triển thì tôi sẽ nghĩ cách cứu Tô Dư”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn.
Tô Thái trố tròn mắt nhìn Lâm Chính. Sau đó ông ta buông ta ra,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-vo-dung-cua-nu-than-ban-chuan-moi-full/3812265/chuong-1488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.