**********
Thấy Mạc Phong quay người vào trong ngủ, một số tên dường như định đứng thẳng lên để nghỉ ngơi một chút.
Vù!
Một cây kim bạc kèm theo tiếng gió đâm xuyên qua bắp chân của bọn chúng.
"A!"
Tiếng hét vang dội khắp nhà giam cấp S.
Trong này không có quy tắc, cũng chẳng có đạo lý, kẻ mạnh chính là ông trời!
Vì vậy, một khi vào nhà giam này, hoặc là liều mạng mà tranh đấu, hoặc là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục.
"Tao nhắc chúng mày một câu cuối cùng, thằng nào còn dám lười biếng, tao sẽ đập vỡ xương bánh chè của thằng đó, khiến hắn yên nghỉ trên mặt đất luôn!"
Mạc Phong nghiêng người lạnh lùng nói.
Giọng điệu u ám vẫn ẩn chứa luồng sát khí dày đặc, tựa như một bóng ma đến từ địa ngục.
Anh quay lưng lại với mọi người, nhưng những gì xảy ra anh đều nắm rõ, ai không biết thì còn tưởng sau lưng anh mọc thêm một đôi mắt ấy chứ!
Đêm nay ước chừng đám người đều ăn ngủ không yên.
Mục Thu Nghi được anh ôm trong lòng, mặc dù không ngủ nhưng cô ấy vẫn nằm yên, không cử động. . ngôn tình sủng
Tuy rằng môi trường kém hơn một chút, nhưng nơi nào có anh, cô ấy luôn có một cảm giác yên tâm không thể giải thích.
Ngay cả khi ở trong nhà giam, cảm giác này vẫn rất chân thật, điều mà cô ấy đã theo đuổi suốt chặng đường xa xôi chính là cảm giác vững chắc này.
Anh có thể hành hạ những kẻ thù bên ngoài, thì những tên tù nhân trong nhà giam này cũng vậy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/631016/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.