Thường Vân Sam đứng bên hồ vuốt râu một hồi lâu: “Nhóc con, cháu định đi Yến Kinh thật à? Đó không phải là duyên hải, không phải là Nam Đô, càng không phải là Giang Hải đâu! Không biết chừng một đi không trở lại! Vì một cây dược liệu, liệu có đáng không?”
“Dù thế nào cháu cũng phải đi. Hơn nữa cháu nghe nói ở đó không chỉ có Bạch Phật Thủ mà rất có khả năng có cả linh chi lửa! Cháu phải đi thử vận may xem sao. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, nói lời giữ lời. Cháu đã hứa với ông ta thì nhất định sẽ mang được đồ về, ít nhất là cháu cần cố gắng hết sức!”, Mạc Phong cũng nhún vai nói với vẻ thản nhiên.
Thường Vân Sam quay đầu nhìn anh, cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu thở dài một hơi: "Trời! Sao lại cố chấp đến vậy chứ! Bắt buộc phải đi sao?"
"Đương nhiên là phải đi rồi! Lâu rồi cháu chưa về Yến Kinh, dù sao thì bây giờ thân phận của cháu cũng không còn là bí mật nữa, trốn trốn tránh tránh làm gì? Cháu không những về Yến Kinh mà còn phải xuất hiện một cách quang minh chính đại ấy chứ!", Mạc Phong vỗ ngực tự hào nói.
Đã sáu năm chưa về Yến Kinh nhưng bây giờ anh lại đột ngột quay trở lại, chắc chắn sẽ khiến một số người không khỏi giật nảy mình lo sợ.
Thấy anh muốn đi bằng được, Thường Vân Sam đương nhiên không nói thêm gì nữa, bởi vì ông ấy biết nói cũng như không, chuyện mà anh đã quyết định thì sẽ không vì một câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/630975/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.