Người bình thường có thể khó mô phỏng được, nhưng với Mạc Phong - một thiên tài từng biến mất mà nói, vừa nhìn thấy quỹ đạo bay của con dao, anh đã ngay lập tức tính toán chu vi quỹ đạo trong não của mình bằng cách áp dụng định luật Feith.
Ở xã hội này thì nếu chỉ có biết mỗi đánh đấm thì không ổn chút nào, làm gì cũng phải biết động não.
Mạc Phong bế Tống Giai Âm theo kiểu công chúa, sải bước ra ngoài.
"Không sao đâu, có anh ở đây, anh sẽ chữa lành vết thương cho em!"
Vừa rồi anh có nhìn sơ qua vết thương, cũng may là chỉ bị thương ở bả vai chứ không phải kinh mạch.
Tống Giai Âm được anh ôm trong tay, gật đầu:
"Vậy thì chúng ta đến bệnh viện sao?"
"Đến nhà em!"
"Thật không?"
Cô ấy lập tức nhíu mày, trước đó sắc mặt có chút tái nhợt, bơ phờ, nhưng khi nghe tin Mạc Phong sẽ đi đến nơi cô ấy ở liền phấn chấn tinh thần.
"Tinh thần em tốt đấy chứ! Vậy anh đưa em đi bệnh viện nhé",
Mạc Phong vô cùng kinh ngạc nhìn cô ấy mà nói.
Tống Giai Âm mím miệng, lè lưỡi rồi nhếch mép cười đầy tinh nghịch:
"Đừng mà, em không thích mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện".
Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của cô ấy, Mạc Phong chỉ đành thở dài: "Được rồi, sợ em rồi đấy, nhưng ở nhà em có mấy đồ như bông gạc hay gì đó không?"
"Có!"
Mạc Phong không nhiều lời, ôm Tống Giai Âm lên xe, nơi cô ấy sống hơi xa thành phố.
"À đúng rồi, bây giờ em đang ở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/630885/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.