Chỉ có quân nhân mới có thể mang đến cho người khác cảm giác không dám nhìn trực diện như vậy. Đương nhiên cũng có một phần liên quan tới địa vị hiện tại của ông cụ Lục.
Tống Thanh Sơn lau mồ hôi trán: “Đây…đây là do Thi Vũ tự nguyện mà. Con bé nói không được gặp ông nội lần cuối nên muốn ở bên cạnh ông nhiều hơn một chút”.
“Bác cả, hình như chị Thi Vũ bị sốt rồi. Bọn cháu đưa chị ấy về phòng trước đây ạ!”, Tống Tư Tư bước tới dìu Thi Vũ và khẽ nói.
Mạc Phong cũng để cô nhóc dìu Thi Vũ đi, nếu không ông cụ Lục sẽ mãi nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như thế.
Không phải anh sợ ông ta mà là muốn tìm hiểu thêm rồi mới ra tay. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
“Để anh giúp em!”, anh cũng vội vàng nói một câu rồi chạy theo.
Ông cụ Lục nhìn cơ thể duyên dáng của Tống Thi Vũ thì không khỏi nhếch miệng cười xấu xa. Không chỉ có vậy, ông ta thậm chí còn liếc nhìn Tống Tư Tư đi bên cạnh.
“Thanh Sơn!”
Thanh Sơn đứng bên cạnh giật bắn người, vội vàng bước tới: “Ông Lục, có gì dặn dò vậy?”
“Cậu nhóc vừa rồi là ai?”, ông cụ Lục chắp tay sau lưng trầm giọng hỏi.
Ông ta vội vàng cười với vẻ cung phụng: “Là bạn trai của cháu gái tôi, hi hi, là bạn trai!”
Thực ra trong bụng ông ta đang thầm chửi rủa. Cái ông già chết giẫm này, nếu không phải ông có ý với Tống Thi Vũ thì người ta có tìm tới tận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/630726/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.