Nhưng ngôi nhà dù có hào nhoáng tới đâu thì so với trang viên của nhà Bạch Như Nguyệt vẫn còn kém xa.
“Hay là vào trong ngồi một lát?”, Tống Tư Tư quay lại nhìn anh khẽ cười
Mạc Phong không khỏi co giật khóe miệng: “Hay là tối nay tôi ở cùng nhóc nhé!”
“Được thôi!”
“Được cái rắm ấy!” Anh trừng mắt với cô nhóc. Đúng là đầu chỉ để mọc tóc. Với IQ thế này thì anh có thể lừa ít nhất mười cô gái cùng lên giường được đấy!
Nói xong Mạc Phong bước xuống xe. Mặc dù anh không phải người quân tử nhưng cũng không phải loại cặn bã. Mục đích tới thành phố Long Môn là để đưa Tống Thi Vũ rời đi. Chứ anh không muốn thả thính khắp nơi nơi.
Xuống xe, anh đi ra khỏi vùng tối.
“Chú à, chú đi đâu vậy?”, Tống Tư Tư vội vàng thò ra đầu ra khỏi cửa sổ và kêu lên.
Mạc Phong không buồn quay đầu lại, chỉ phất tay: “Tìm chỗ ngủ, tạm biệt! Không bao giờ gặp lại nữa nhé!”
Vụt!
Anh đạp một chân nhảy lên cành cây cao. Một lúc sau đã không thấy bóng dáng đâu.
Nhìn theo bóng hình Mạc Phong rời đi, Tống Tư Tư chìm vào suy tư.!Lúc này quản gia mở cửa bước ra ngoài: “Cô về rồi à? Vừa rồi cô nói chuyện với ai thế?”
“Không có gì, bố tôi đã về chưa?”
“Về rồi ạ, đang ở trong phòng sách!”
“…”
Giờ chưa tới lúc đưa tang chính thức, vì vậy con cháu của hai nhà họ Tống kia đã trở về sau nhà khi thăm viếng xong. Và ba ngày sau, khi tới buổi đưa tang thì họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/630716/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.