"Anh Dương! Tôi xin anh, xin anh cứu lấy tôi với! Cứu tôi với!", người đàn ông béo mập bò tới, ôm chặt đùi của Trần Minh Dương mà cầu xin.
Thế nhưng hắn lại bị đạp ra không thương tiếc. Lúc này Trần Minh Dương nhất định phải phân biệt phải trái rõ ràng, lập tức vạch ranh giới với tên này để nếu nhà họ Tống có truy hỏi thì ít ra hắn đã cự tuyệt rồi.
“Kéo ra, đánh gãy một bên tay, một bên chân của hắn!”, Trần Minh Dương thản nhiên nói.
Mấy tên đàn em đứng bên cạnh cũng lộ vẻ khó xử: "Anh Dương, anh định ra tay thật ạ?" "Có phải giải quyết cả đám chúng mày luôn, chúng mày mới vừa lòng đúng không?"
Đám đàn em sợ tới mức kéo người đàn ông trung niên béo ục ịch vào phòng trong cùng của quán bar.
Tống Tư Tư chứng kiến cảnh này, không khỏi nhìn chằm chằm vào Trần Minh Dương, nói: "Chú Dương, thế này... không ổn đâu nhỉ?"
"Kẻ ác không đáng được thông cảm. Hắn có ngày hôm nay là đúng tội đúng người, cũng có thể coi như là trả nợ cho số tội lỗi hắn đã gây ra trước đây!", Mạc Phong nắm lấy cổ tay cô nhóc, trầm giọng nói.
Trần Dương Minh cũng vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, người anh em này nói đúng đấy, loại người như hắn phải dạy cho một bài học. Bằng không, lần nào hắn cũng gây chuyện trong quán bar của tôi như vậy, khác nào một con chuột chuyên phá phách chứ! Thật ra, tôi muốn cho hắn một trận từ lâu rồi, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp!"
Khóe miệng Mạc Phong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/630714/chuong-506.html