Sau khi đuổi đám người đi, không ít người dân thôn có biểu cảm khác lạ.
Có người cười trên sự đau khổ của người khác, có người đồng cảm, có những người thì coi như chẳng liên quan tới mình, không chế nhạo cũng không hóng hớt.
Về tới nhà, bố của Tống Giai Âm vội vàng thu dọn quần áo cho con gái.
“Con gái, hai đứa mau đi đi! Trèo vòng qua ngọn núi sau nhà chính là huyện rồi!” Tống Giai Âm nhìn bố với vẻ nghi ngờ: “Bố, con mới vừa về mà? Sao lại phải đi?”
“Con bé ngốc này, có biết vừa rồi đã đánh ai không? Hai đứa không biết sao? Nếu bên trên mà xuống thôn tìm người thì hai đứa không thoát được đâu! Tiểu Mạc, giờ mau đưa con gái tôi quay về Giang Hải. Chỉ cần rời khỏi huyện An Dương là an toàn! Chúng tôi đều từng trải, bọn họ không dám làn càn!”, người đàn ông trung niên túm cánh tay Mạc Phong cầu khẩn.
Bây giờ người có thể bảo vệ Tống Giai Âm có lẽ chỉ còn lại Mạc Phong mà thôi.
Nhưng anh chỉ cười điềm nhiên: “Chú, có cháu ở đây, chú không cần lo lắng. Hơn nữa, người là do cháu đánh, sao có thể để hai cô chú ở lại chịu trách nhiệm thay cháu được!”
“Nhưng…nhưng chúng ta gây chuyện với nhân vật tầm cỡ trong huyện đấy, cậu không ứng phó được đâu!”
Mạc Phong vẫn phất tay đầy thản nhiên: “Yên tâm đi, chỉ cần họ dám tới thì nhất định cháu sẽ khiến họ phải hối hận!”
“Hầy…”
Người đàn ông trung niên thở dài não nề, vừa giận lại vừa thấy được an ủi với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-chong-ho-cua-nu-giam-doc/630571/chuong-357.html